watch sexy videos at nza-vids!
anh girl xinh, anh sex khoe hang
Thông Báo: Trong thời gian qua GirlXinhVietNam đã đưa ra Game Android Hay mong mọi người ủng hộ

Chap 20:

Kể lại mấy chuyện gần đây mình mới nhớ ra những tật xấu của Linh. Lắm khi bạn bè mình cũng phải bó tay khi nghe Linh nói những câu ngô nghê và không có một dấu hiệu gì là nó được phát ra từ miệng một cô gái 17 tuổi. Kiểu như: “Em nhặt được một cái kẹo anh ạ! Em có nên ăn nó không?”; “Anh không biết thì thôi, con Tê giác khi xuống nước thì thành con… Hà mã” @@, rồi cả những kiến thức Địa lý siêu đẳng như: “Hạ Long ở Hải Phòng”, “Cù Lao Chàm ở gần mũi Cà Mau”. Mình chẳng hiểu đi học em tiếp thu được cái gì mà đầu óc em lắm khi như một đứa trẻ lên 8. Đôi khi mình cũng buồn. Chơi với thằng Hoàng, nó học giỏi sẵn rồi. Vi nhà Hoàng cũng thuộc nhóm con gái thông minh nhanh nhẹn. Thỉnh thoảng Hoàng cũng thủ thỉ với mình rằng chẳng hiểu sao mình lại yêu được một người con gái như Linh. Hình như đầu Linh bị mất đi một số nơ ron thần kinh nào đó nhận biết hiểm nguy và hậu quả thì phải. Em cứ thích gì là làm luôn, chẳng cần suy nghĩ trước sau gì hết. Chẳng biết hồi em bé có bị ngã đập đầu xuống đất không mà lại thiết sót nhiều đến vậy. =( Thôi lảm nhảm nhiều. Quay lại truyện.

Sau khi mình khỏe lại thì điều đầu tiên Linh muốn là chạy khắp khu chợ đồ gốm, vừa kết hợp việc tìm người và tranh thủ ngắm nghía vài thứ em thích. Nào là cốc đổi màu khi có nước nóng, một cái đĩa có miệng sâu để thả đàn vịt nhựa vào bơi. Chọn đi chọn lại, cuối cùng Linh lấy đôi cốc đổi màu.

- Cho em 150 nghìn nhé. - Linh nhìn mình với đôi mắt tròn xoe.
- Giá đấy đã mặc cả chưa thế? Sợ vào trung tâm đi chợ đêm chỉ 20 nghìn một cái.
- Rồi mà, họ bảo là đồ xịn với lại là một đôi nên đã giảm.
- Sao cơ, em bảo bọn mình là một đôi à? Thế thì cái giá đó đũng là dành cho một đôi rồi. - Mình càu nhàu.
- Nhưng em đã lỡ bảo người ta khắc tên hai đứa lên cốc rồi.
- Thôi, thế là xong!

Đến nước này thì bó tay toàn tập rồi. Tại mình chủ quan để dân buôn bán lợi dụng sự ngây ngô của Linh mà trục lợi. Em vui nhưng chủ ki ốt còn vui hơn nữa khi đẩy đi một món hàng ế sưng mồm. Linh vui ra mặt còn mình thì vừa tiếc tiền, vừa lo thối ruột khi nghĩ tới viễn cảnh phải gõ cửa từng nhà để tìm cho ra được người quen mà Linh muốn tìm. Lúc này mình tự dưng nhớ da diết căn nhà của Dũng, không sạch sẽ lắm nhưng ít ra nó cũng tạo cho mình cái cảm giác vừa giống nhà, vừa giống cả nhà nghỉ.

- Em này, nếu không tìm thấy thì mình quay lại nhà Dũng nhé. Như thế là tốt nhất vào lúc này đấy.

Linh im lặng một hồi rồi đáp.

- Nếu không có thì tốt nhất em sẽ về nhà của em
- Nhưng bố em đang ở đây mà.
- Đằng nào chả phải gặp một lần. Ít ra như thế còn tốt hơn là cứ phải lo nơm nớp bị bắt quả tang khi đi cùng nhau như thế này.

Phải, đó là hiện thực lúc này của mình và Linh. Cứ mãi như này sao được, Linh còn chưa đến 18 tuổi và còn vẫn đang đi học nữa. Cứ nghỉ dài ngày như không ổn một tí nào. Mà dù có tìm được bác giúp việc kia thì sẽ thế nào đây? Ở lại ăn bám suốt ngày được chắc? Mà có gì đảm bảo bác ấy sẽ cưng chiều Linh như mình vẫn hay làm? Về nhà của Linh ư? Mình không muốn gặp bố Linh nhưng không thể phủ nhận là mình rất thích ngôi nhà đó. Nhớ lại những ngày trước đây sao lại đẹp thế không biết chứ.

- Vậy cứ để đi hỏi thử xem sao em nhé. Sau đó sẽ xem thế nào. Nhưng công nhận là anh rất thích cái nhà nghỉ đấy.
- Nhà nghỉ nào, em đã bao giờ vào nhà nghỉ với anh đâu?
- Chắc không, nhiều lần nữa là đằng khác. Anh còn nhìn em tắm sau cửa kính nữa cơ
- Còn lâu đi! Ở đâu và lúc nào?
- Em còn tự nguyện nữa cơ, rồi sau đó bọn mình còn cùng chơi bao nhiêu trò. Vui và thích lắm.
- Bệnh hoạn biến thái! Anh mà còn nói nữa thì em tát cho gãy răng đấy.
- Ơ, thế những lúc đó ở nhà em vui thế còn gì nữa. Đối với anh thì cái nhà đó đến là nghỉ thì gọi là nhà nghỉ thì có gì sai.
- Sợ cái cách anh diễn đạt thế. Từ này về sau thì tránh xa em ra.

Nhưng mình mặc kệ, mình nắm tay Linh đi ra khỏi khu chợ mặc cho em dù nhăn nhó, giãy giụa. Ra khỏi khu mua bán đó thì trước mặt bọn mình là một ngã ba. Mình chỉ tay về bên trái, Linh thì bên phải và hai đứa phải thì xem đứa nào chơi “rắn săn mồi” cắn phải đuôi trước thì phải đi theo ý người thắng. Linh thua nhưng lật bàn chạy thẳng về hướng bên phải. Ừ thì cuối cùng hướng nào cũng phải đi nên mình lại nhường em như mọi lần. Không phải mình sợ Linh nổi giận mà răm rắp làm theo ý em, chỉ đơn giản là riêng việc Linh chơi với một đứa có hoàn cảnh không sáng sủa lắm như mình cũng đã là thiệt thòi đối với em rồi. Nhớ lại một lần hai đứa đi ăn gà 99 mà cứ nhường nhau đủ kiểu mà thấy gái xinh đi với trai nghèo đúng là chẳng khác gì bông hoa lài cắm bãi… đất đen.

Hướng bên phải hình như là một sự lựa chọn hợp lý. Khu dân cư mọc lên san sát nhau, đông người qua lại là một lợi thế có thể giúp cho việc tìm người trở nên dễ dàng hơn. Hai đứa chia nhau ra hỏi và vấn đề ở đây là mình không thể hình dung được nhan sắc của bác giúp việc thông qua sự mô tả của Linh. Nếu có giấy bút ở đây thì mình đã không ngần ngại phác thảo ra chân dung dưới sự mô tả của Linh, và cho em thấy khả năng diễn đạt của em tệ đến mức nào. Có cảm tưởng Linh mô tả mèo với sư tử chẳng khác gì nhau và thật tội nghiệp cho ai tin vào những gì Linh nói. Điều bấu víu duy nhất là bác ấy tên là Trà, một cách tên chứng tỏ lòng yêu mến làng gốm xứ và cũng là tên chung của vài con người khác ở đây.

Trong lúc đi nhờ vả người ở đây thì mình mới biết họ cũng có một đức tính khác nữa là ai cũng có khả năng trở thành diễn viên hài.

- Cô chỉ biết bà Ấm con ông Chén thôi chứ Trà thì cô chịu. Hay cháu thử xem qua bộ uống trà này xem, đẹp lắm đấy nhé!
- Trà con tôi nó mới có mấy tuổi, thế cô cậu tìm nó để làm gì? Không phải tính mối lái nó sang Trung Quốc cho thẳng già nào chứ? Mặt non choẹt thế kia mà vô học, mất dậy!

1 tiếng đồng hồ trôi qua, đi nát cả khu rồi mà vẫn không tìm được nhân vật Trà đâu cả. Đang đi thì Linh đứng lại nhìn chằm chằm xuống bờ ao trông sạch hơn cả nước mà mình vẫn tắm. Chẳng lẽ bác Trà mà em đang tìm lại ở dưới đấy?

- Em tìm gì ở dưới đó vậy?
- Không có gì? Chỉ là em nghĩ là ở dưới đấy có cá và em không biết mình có nên thò tay xuống dưới nghịch không?
- Đừng dở hơi đi, rét như hắt nước vào mặt thế này thì cá cũng bị sổ mũi đấy.
- Kệ em đi, anh mà nói nữa là em nhảy xuống đấy. Nghĩ đến việc gặp lại bố mà chỉ muốn đứng ở đấy suốt.

Linh cười, nhưng trông em gượng gạo lắm. Mặt em tái đi vì lạnh. Mình đưa tay vuốt nhẹ má em mỉm cười

- Trời lạnh lắm, nếu không có anh thì em phải tự chăm sóc mình đấy.
- Hưng dở hơi. Tự nhiên lại nói vậy là sao?
- Anh dở hơi á? Thế có thấy ai như em không, đứng trước ao làng và tự hỏi là ở dưới có cá không nữa.

Em cười và quay trở lại ngã ba lúc đầu. Ừ nhỉ, tại sao mình lại nói như thế? Mình cũng không biết, cứ như có cái gì đó điều khiển bắt mình nói. Nhưng đúng là Linh phải tự chăm sóc bản thân nếu không có mình là tốt nhất.

Lúc này đã gần 12 trưa, ai cũng chui vào quán xá nào đó ăn với uống cùng đôi tay đầy đất. Trở lại ngã ba mà hai đứa chẳng biết đi đâu, thôi đành đi về hướng bên trái mà lúc trước mình chỉ. Trước khi đi, mình với Linh có mang đồ ăn sẵn theo nên việc đầu tiên là phải tìm một chỗ ngồi nghĩ đã. Khi đi qua một ngôi chùa có khuôn viện rộng và đẹp liền chỉ trỏ kéo nhau vào xem. Trong đây lại còn có cả ghế đá. Linh tí tả tí tởn lượn lờ một vòng khắp nơi, tự nhiên như ruồi. Hóa ra là em đi hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Một ni cô chỉ cho là gian phía sau, bên phải lối đi chính. Lúc này thì mình ngồi ở ghế đá nghỉ một sau cả sáng vác theo hai cái bị to đùng. Vừa đặt mông xuống chưa được giãn cái lưng cho đỡ mỏi thì giật mình khi nghe tiếng Linh hét thất thanh kèm theo tiếng chó sủa.

- Cứu em với Hưng ơi, em bị chó cắn rồi!!!!!!!!

Nhưng đến khi mình xuống gian dưới thì Linh lại không cho mình vào

- Đứng im, anh không được vào! Em chưa mặc quần đâu!

Hóa ra là trước cửa nhà vệ sinh có xích một con chó ta to kếch xù. Có lẽ khi đi vào không để ý, lúc đang ở trong đó thì con chó mới xông vào và thành ra như thế này đây. Mình cười khúc khích khi thầy Linh ra sức giữ cái cửa từ bên trong, còn con chó ra sức cào cửa bên ngoài.

- Ở yên đấy, để anh dụ nó đi.

Nhưng dụ bằng cách nào thì mình cũng chưa nghĩ ra. Mình chạy lại ghế đá, lấy gói dăm bông ra để dụ nó xem thế nào. Lúc này có một ni cô từ trong điện chùa chạy xuống. May quá, con chó thấy chủ nên thôi gầm gừ, nhưng Linh vẫn chưa dám ra. Ni cô phải vào tận trong để đưa Linh ra ngoài mà cứ tủm tỉm cười. Trông mặt Linh tái mét như tàu lá chuối.

- May nhé, suýt nữa vừa bị cắn mà vẫn không kịp mặc quần.
- Anh còn đùa được à?

Hai đứa cảm ơn ni cô về sự can thiệp đúng lúc. Ni cô này tuy mặc áo chùa nhưng vẫn để tóc nên Linh cứ ngạc nhiên mãi.

- Sao sư thầy vẫn còn tóc ạ ? - Nghe em hỏi ngô nghê làm mình vừa buồn cười, vừa xấu hổ.

Mình liền giải thích là có những người ở chùa nhưng vẫn để tóc chứ không thoát tục. Ni cô gật đầu đồng ý khi mình nói thế, tuy nhiên Linh càng lúc càng chơi khó.

- Thế có nghĩa là sư thầy vẫn được ăn thịt phải không ạ?

Đến đây thì mình chịu chết, chẳng biết phải nói thế nào nữa. Trước khi bị cầm chồi đuổi ra khỏi cái sân đẹp đẽ này mình liền hướng sang một câu chuyện khác. Mình hỏi ni cô là có được ngồi đây ăn uống và nghỉ ngơi không. Nhất là ăn bánh mì dăm bông với pa tê ngay trong sân chùa. Ni cô bảo là chỉ giữ vệ sinh là được, may quá.

- Lần sau thì không biết thì đừng hỏi linh tinh nhé. Đi với em anh xấu hổ quá.
- Không biết thì phải hỏi chứ. Chẳng qua là không giống như những gì em nghĩ thôi.
- Biết thế để chó săm cho em một vết vào mông có phải đỡ nói linh tinh không
- Đau lắm, với lại anh như thế thì chẳng giống mông bánh dầy nữa đâu. - Linh cười.
- Đùa, em nghiêm chỉnh một tí được không. Đang ở trong chùa đấy, em muốn làm ô nhiễm bầu không khí ở đây à.
- Xí, không nghe thấy là không biết, là không có tội. Với lại những gi em nói là chân thật chứ có gian dối đâu.

Đúng là hết lời với em, vừa trẻ con mà cũng trẻ trâu không chịu được.

Lâu rồi mới có một bữa trưa vừa ngon và khung cảnh cũng đẹp đẽ như thế này. Tuy rằng rét run cầm cập nhưng vẫn thích vì chỉ có hai đứa là dở hơi ngồi ở đây. Tàn bữa, vẫn còn dăm bông thừa, Linh hỏi mình rằng thế chó ở đây có phải ăn chay không để còn cho nó một miếng.

- Có đấy, em sẽ làm nó bị phạt nếu cho ăn đấy.
- Hay quá, phải trả thù mới được. Cho ăn xong thì gọi sư thầy xuống quật vào mông nó.
Linh làm thật và con chó ăn thật. @.@ Buồn cười nhất là cái bát sứt đựng cơm của con chó chỉ có cơm và rau thật. Căng da bụng thì trùng da mắt. Hai đứa luyên thuyên một lúc rồi lăn đùng ra ngủ. Linh ngồi dựa vào thành ghế, còn mình gối đầu trên lòng em. Đó thật sự là một cuộc đấu tranh mệt mỏi, để đạt được điều đó thì mình đã phải giả bộ vẫn còn chóng mặt, nếu không có gì mềm mềm để gối thì máu không lên được não. Linh lưỡng lự một lúc rồi đồng ý nhưng chỉ là một lúc thôi. Thế mà hai đứa lại ngủ quên mất từ 1 giờ cho đến tận 3 giờ chiều. Chỉ khi tỉnh dậy khi tiếng còi xe bus vang lên và một đoàn khách du lịch đang dán mắt vào hai đứa khi tham quan chùa.

Ni cô buộc phải ra đánh thức hai đứa và yêu cầu giữ ý tứ một chút. Xấu hổ quá, mình với Linh rối rít xin lỗi. Giống như mọi lần, Linh lại đổ tại cho mình và lần này là đúng. Hôm nay vui quá, hai đứa mải chơi quên cả chuyện quan trọng nhất. Đến giờ phải về rồi mà vẫn chưa tìm thấy Bác Trà con ông Tách hay con ông Bình ông Ấm nào cả. Có lẽ dù ở lại đây cũng không tìm thấy đâu. Mình quay sang Linh nói.

- Không tìm thấy đâu, về nhà nhé em. Đâu cũng được.
- Ừ, về nhà thôi. Em đáp và có lẽ chấp nhận với thực tế.

Khi đi về xe bus vẫn đông nhưng hai đứa leo tót lên hàng đầu đứng nên thoải mái hơn nhiều. Phải công nhận rằng thà Linh quay lại nhà Dũng còn hơn là ở lại Bát Tràng. Có lẽ Linh cũng nghĩ vậy, nếu không có mình thì ai nấu mì cho em ăn, ai xông vào cứu em khỏi bị chó cắn như lúc nãy cùng nhiều điều khác nữa. Linh nắm chặt tay mình, chao ôi, đường về sau mà ngắn thế này.
Chap 21:

Về đến bến xe Long Biên thì cả mình với Linh đã quá ngán ngẩm với việc đứng và lắc lên lắc xuống nhu trên sàn nhảy trong xe bus rồi. Hai đứa cũng muốn đi bộ một vòng từ đây vào phố cổ rồi ra Bà Triệu bắt xe bus về sau.

- Không phải là Hai Bà Triệu đâu đấy nhé.
- Biết rồi, sao cứ nói mãi thế.

Đây là lần đầu thứ hai, thứ ba gì đó Linh mới đi bộ trên phố cổ nên cái gì cũng làm em trầm trồ, nhất là đồ ăn thì nhìn gì cũng muốn chén. Vào trong khu chợ Gạo, Linh đòi ăn chè xoài, chè trân châu và nói chung là muốn ăn những gì bày ra trước mắt. Mua mấy hộp vừa đi vừa ăn rồi mà ra chỗ Đào Duy Từ em cũng muốn trà chanh ở chính cửa hàng đầu tiên ở Hà Nội bán nữa chứ.

- Nhiều thế có mà đau bụng chết.
- Không sao, em là máy nghiền thức ăn mà.
- Vậy thì anh là máy rút tiền phải không?
- Máy rút tiền lẻ thì có.

Mà đúng thế thật. Ăn tiêu thế nào mà trong túi mình chỉ còn không đầy 100 nghìn, mà bây giờ mới là giữa tháng. Tuy nhiên vì hôm nay vui hết nấc luôn nên mình cũng không bận tâm lắm. Mai là Chủ Nhật nhưng vì phải đi làm bù, nên mình muốn cả ngày hôm nay đi chơi với Linh cho đã. Đã gì thì đã, miễn là số tiền trong túi đủ làm thỏa mãn cái tâm hồn Linh là được.

Khi đi qua bốt hàng Đậu có cái bể nước ngày xưa to đùng thì Linh đứng ngẩn ngơ hỏi.

- Đây là một đoạn của tháp nghiêng Pi-sa à?
- Không, một cài bồn chứa nước.
- Bồn nước gì mà to thế này. Bị vỡ một cái thì chạy sao kịp.

Thẳng tiến lên một đoạn, khi phát hiện thấy có đường ray trên tàu gần đoạn đi ra chợ Đồng Xuân thì Linh cứ ngồi khúc khích.

- Sao mà cười như điên thế?
- Em chợt nghĩ. - Linh chỉ chỉ lên phía trên. - Nếu như có ai tè xuống trong lúc bọn mình đi qua thì chạy kiểu gì đây?

Thế rồi cả hai đứa liền cười phá lên làm cho ai đi qua cứ tưởng lũ rồ đang đi dạo mát. Khi đi qua chợ Đồng Xuân mình nói với Linh rằng chợ đã từng bị cháy nhưng nhờ vậy khi xây lại mới đẹp thế này. Em nghi ngờ lời mình nói và định chạy hỏi để kiểm chứng. Nhưng mình ngăn lại và dọa rằng sẽ bị tát gẫy răng khi hỏi như thế đấy.

- Nhưng chụp ảnh thì được, mà hình như anh với em chưa chụp chung với nhau bao giờ đâu.
- Chụp chung rồi đưa lên mạng để bạn anh tưởng em là gấu yêu của anh à. - Linh bĩu môi.
- Thì chụp rồi để làm phông màn hình máy tính chứ không đăng lên mạng là được chứ gì.
- Được rồi, vậy thì anh phải chụp riêng một tấm cái mặt ngựa của anh để về em photo ra treo vào nhà tắm, lúc nào buồn lấy phi tiêu ra ném.

Kệ Linh muốn làm gì thì làm, cứ phải chụp ảnh cái đã. Thế là hai đứa chúc đầu vào nhau, chu mỏ, phồng mà, trợn mắt đủ kiểu để chụp. Mà không chỉ có ở trước mặt tiền chợ Đồng Xuân đâu nhé. Mà còn cả quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Nhà thờ lớn nữa. Cứ như là hai đứa từ rừng rú trở về rủ nhau lên phố giải ngố vậy. Đi qua phố Ngõ Huyện thì mùi cháo sườn với quẩy làm cả hai đứa không thể cưỡng lại được. Lại chui vào bên trong ngõ ngồi ăn. Ăn xong rồi mà vẫn còn thèm, nên nhìn nhau cười.

- Có cần anh muối mặt gọi cho em một bát nữa không?
- Có. - Linh cười toe.
- Em cũng sẽ gọi cho anh chứ?
- Không, như thế thì ai cũng trố mắt nhìn em mà nói con gái con đứa mà chẳng ý tứ gì cả.
- Cứ kệ thôi, gọi cho anh nhé.
- Anh cứ thử làm con gái thì biết, xấu hổ lắm
- Ừ, anh đùa thôi.

Mình nhìn em múc từng thìa cháo, nhẹ nhàng đứa lên miệng mà mình thấy ấm lòng và cảm thấy như được bảo vệ và chăm sóc cho một người quan trọng quá. Mà Linh quan trọng thật đấy, em là người không thể thay thế, là một và là duy nhất trong trái tim mình. Thời buổi này con gái như cáo. Làm gì tìm được con thỏ đội lốt cáo như em. *3*. Đứng dậy thanh toán hết gần 60 nghìn đồng! Cháo ngon nhưng ít và đắt thật. Linh nói rằng ngày nào cũng muốn được nhưng như thế này. Dễ thôi, chỉ cần có tiền để chi trả cho tất cả thú vui, nhưng từ cái giản đơn nhất cũng cần đến tiền. Mà mình thì lại chưa đảm bảo được điều đó cho Linh, Nhìn lại thì mình chỉ là một thằng nhóc 19 tuổi mà thôi. Mình sẽ làm gì được cho Linh bây giờ? Chỉ vài giây vui vẻ như này cũng không thể thay thế được một thực tế là bố Linh mới là người sẽ cho Linh tất cả.

Ra đến đầu phố Bà Triệu, Linh nói là mỏi chân lắm, không đi được đâu. Phải rồi, ngay đến mình cũng cảm thấy đau hết cả gót cơ mà.

- Anh dìu em đi nhé. Không đi nổi nữa rồi, em muốn được cõng.
- Nhưng anh còn mang đồ nữa mà
- Ừ nhỉ, chán thật.
- Hay em mang đổ để anh cõng em nhé.
- Nặng lắm, em không mang được đâu. Cho em dựa vào anh cũng được.

Mình quàng tay qua eo Linh, dìu em đi nốt mấy chục met để tới chỗ đợi xe bus. Lúc này trông hai đứa thân mật quá, chỉ còn đúng thiếu một điều nữa là như một đôi. Ừ nhỉ, tại sao lại không nói luôn, ở đây và ngay lúc này.

- Linh hâm…, làm bạn gái anh nhé! - Mình nói nhỏ và giá như Linh không nghe thấy cũng được. Nhưng không, em đã đáp lại.
- Hưng điên, anh hãy… yêu em nhé! (“._.)

Nói thật là chả có kiểu tỏ tình nào chuối mắn và sến súa như bọn mình luôn.

Hai đứa đứng lại, đưa mắt nhìn nhau trong mấy giây. Mình hôn lên má Linh, hôn rất nhẹ và nhanh. Em mỉm cười rồi lại đi tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, như thế là đủ dù nó chẳng lãng mạn hay ngất ngây trong phim đâu. Cả hai đều đã cùng nhau trải qua một đống chuyện, lời tỏ tình này chỉ là một sự xác nhận thôi. Không hoa, không quà và cũng chẳng có gì.

6 giờ tối mới bắt đầu từ Bà Triệu đi về, lần này thì có ghế ngồi chứ không phải đứng nữa. Bây giờ hai đứa mới xem lại ảnh mà buổi chiều đã chụp. Cái lạnh tê tái cũng không ngắn được sự rạng rỡ, nhiều lúc hơi quá của mình với Linh khi chụp ảnh. Có cái thì mặt nhăn nheo nhìn đến gớm, cái khác thỉ mở to mắt đến lồi cả ra. Cái nào mà Linh hay mình xấu quá thì tranh nhau xóa tránh tình cảnh lộ ra thì chỉ có đeo mo vào mặt.

- Hôm nay anh vui lắm!
- Em cũng thế, cảm ơn anh!
- Anh cảm thấy không gặp được bác Trà của em cũng tốt. Như thế chẳng ai chia rẽ bọn mình nữa.
- Không, dù có gặp bác Trà ở lại thì em hàng ngày vẫn sẽ qua gặp anh. Nghĩ kiểu gì mà cho rằng bọn mình sẽ xa nhau được dù chỉ một ngày thế.
- Đúng rồi, làm gì có ai chăm sóc cho em như anh được.
- Và còn nấu mì và dìu em đi nữa chứ.
- Ờ, lúc nào cũng khư khư bảo vệ cái mông bánh dầy của em để thi thoảng còn… sờ trộm :”>
Ừ, đúng là từ lúc nào không hay thì mình với Linh không thể thiếu nhau được nữa rồi. Ít nhất là bây giờ sẽ như vậy, dù cho mai lại ghét nhau đến mức chỉ muốn gỡ cột nhà mà đánh cho đến chết. Đây cũng là lần đi xe bus thoải mái và dễ chịu nhất đối với mình. Là nhờ em đấy Linh ạ? Cám ơn vì em đã ở bên cạnh anh.

Tiếng chuông iphone quen thuộc vang lên. Đó là bố Linh. Em ra hiệu cho mình im lặng. Mình ngồi hơi ghé vào đầu em nghe trộm.

- Linh, về nhà ngay. Nếu không bố sẽ đăng tin trên ti vi tìm.
- Vậy bố không được can thiệp vào cuộc sống của con nữa.
- Mày còn mặc cả với bố mày nữa à?
- Mọi chuyện là tại bố hết đấy. Con sẽ về nhưng bố không được đuổi bạn con và con chó con nuôi nữa.

Bố Linh im lặng để suy tính, mình cũng thầm thì với Linh rằng đừng có căng thẳng với bố quá. Em gật đầu đồng ý với mình và đợi câu trả lời của bố.

- Cứ về đi, bố sẽ mở cửa và để khóa lại. Về ngay đi, có biết là ngoài đường toàn lũ khốn nạn, không ra gì không hả mà lang thang với lũ đó?
- Bố đừng xúc phạm bạn con như lần trước. Nếu bố làm vậy thì con sẽ không về đâu.
- Được rồi, không nói nữa. 1 tiếng sau bố gọi điện bàn kiểm tra.
- Con chào bố.
- Mà bảo cái thằng kia qua gặp bố. Nếu nó không gặp thì đừng hỏi tại sao bố không cho nó vào nhà đấy.

Nói xong bố Linh cúp máy luôn. Thế là Linh được về nhà rồi, lại thoải mái và dễ chịu như trước. Nhưng bố Linh gặp mình để làm gì chứ. Mình nơm nớp nghĩ.

- Anh đừng sợ. Em sẽ luôn ở bên em.
- Ừ, anh không sợ mà! Chỉ cần bố em không lột quần anh rồi búng chim là được. s
- Nhưng đừng nói với bố là bọn mình yêu nhau đấy. Không thì chết với bố em.
- Anh không ngu đâu. Mà hình như bố em ghét anh theo cách riêng thì phải.
- Cách riêng là như thế nào?
- Ghét cay ghét đắng, ghét như hắt nước bỏ đi ấy. Nghĩ đến việc giáp mặt bố em mà thấy khó chịu lắm.
- Rồi bọn mình sẽ tìm ra cách mà. - Linh cười chấn an mình.

Cảm giác lúc này của mình buồn cười lắm. Vui vì cuối cùng Linh cũng được về nhà rồi, nhưng lo đến run rẩy với việc sẽ phải ngồi đối diện nói chuyện với bố Linh. Lúc này mình bắt đầu nhớ lại bộ mặt nhăn nheo, cái đầu không cổ như được gắn thẳng với thân bằng băng dính, cái bụng bia to tướng cùng cái vẻ sát thủ của bố Linh. Từ trên xe bus cho đến khi đưa Linh về nhà mình liên tục hỏi em về bố để tìm ra cách đối phó với chuyện này. Một là xù hẹn để khỏi phải đau đầu để rồi khỏi phải gặp lại Linh luôn. Hai là đến gặp để rồi vẫn phải chia tay Linh vì rõ ràng bố em không ưa mình. Ấn tượng về lần đầu gặp đã làm mình tổn thương, nhưng chẳng phải Linh cũng làm mình tổn thương mà mình vẫn cun cút chạy theo Linh sao. Cầu mong là mọi chuyện sẽ tốt đẹp như chuyện của mình với Linh vậy.

Thỉnh thoảng mình cũng đéo hiểu được tình yêu nữa. Thôi chết nói bậy lỡ mồm! (*…*’)
Chap 22:

Cuối cùng thì Linh lại chuyển học bạ ra ngoài và đã đi học lại. Con Bin đã lại được vùng vẫy trong ngôi nhà cũ mặc cho bố Linh phàn nàn đủ kiểu. Mình với bố Linh đã giáp mặt nhau, điểm hẹn là một quán bia hơi không xa nhà Linh lắm. Mà bố Linh cũng buồn cười, nói là muốn gặp nhưng mãi mới sắp xếp để mình đến thưa chuyện, báo hại hơn một tuần mình nhai cơm như nhai rạ mà vẫn phải ăn đủ ba bát một bữa.

Tầm 5 giờ chiều Linh gọi mình đến đây gặp bố, có lẽ bác nhà mới tan làm. Mình ra thì đã thấy bố Linh ngồi ở đây rồi. Cái bàn mình chuẩn bị ngồi là liệt đồ nhậu, bố Linh tự ngồi cuốn nem ăn hết cái này đến cái khác. Phải nói là ngay từ cái cách ngồi đã thấy khác con gái rồi, Linh ý tứ bao nhiêu thì bố cứ kiểu anh phu xe bò khoác bộ vest giám đốc. Sau này thì mình mới biết là bố Linh giàu lên là nhờ buôn bán bất động sản, rồi mở công ty nên cái tính phàm phu do học ít ngày xưa vẫn không mất đi đâu được.

- Ngồi đi, tự rót bia rồi bác bảo mày cái này. - Bố Linh hất hàm ra lệnh cho mình.
- Dạ cháu uống nước ngọt được không ạ?
- Chán thế, đếch uống được bia à? Thế lỡ sau này mày làm con rể bác thì làm thế nào đây. Thôi, uống cho quen dần đi. Cho anh mấy bia tươi nữa nhé.

Vì bố Linh đã nói vậy nên mình cũng nể nang, hò dô trăm phần trăm với bác cho bác vui. Bia lạnh rát cả cổ, nên mình chỉ uống được từng ngụm nhỏ còn bố Linh loáng một cái đã hết cả cốc.

- Thuốc đây, hút đi. - Bố Linh ném lên bàn một bao thuốc ngoại. Về sau mình mới biết là một bao này có giá hơn 200 nghìn. Bác tự lấy một điếu châm và hút.
- Cháu không hút thuốc.
- À thế à. thanh niên không hút thuốc thì trông ra dáng hơn là lũ nghiện ngập bọn tôi có phải không? - Bố Linh lè nhè nói.

Trong lúc đợi mình, bố Linh đã tự thưởng cho bản thân mấy cốc rồi. Bác ấy ra vẻ người say nhưng rõ ràng là vẫn chưa thấm vào đâu. Mình hiểu rồi, bác ấy mượn bia rượu để nói chuyện đến nơi đến chốn với mình.

- Ý cháu không phải thế ạ. Nhưng ít nhất đó cũng là điểm tốt để cháu có thể chơi với Linh phải không bác?

Bố Linh vờ như không nghe thấy, gọi thêm cốc bia nước vừa tu vừa hỏi mình vài câu khó chịu khác.

- Mà mày tên gì, bác gặp mấy lần rồi mà vẫn chưa biết tên. Hơn Linh mấy tuổi đấy hả.
- Cháu là Hưng ạ, cháu hơn Linh 2 tuổi đang học đại học ạ.
- Hơn 2 thì không hợp rồi, bác đi xem số cho Linh người ta bảo thế đấy. Thế bố mẹ cháu ở đâu, làm gì, nhà có mấy anh em?
- Nhà cháu ở đây ạ? Bố mẹ cháu làm mấy việc vặt không đáng kể. Cháu còn một em gái. Mình thành thật đáp
- À thế à. Nuôi được cháu ăn học chắc cũng chạy ngước chạy xuôi đây. Thế học hành thế nào, chắc cũng nói tiếng Anh như gió còn hơn cả con Linh nhà bác ấy nhỉ?
- Cháu học không tốt lắm nên chỉ chọn trường điểm thấp vào thôi. Tiếng Anh cháu không bằng Linh.

Bố Linh đã uống hết cốc nữa và lại gọi thêm tận 4 cốc nữa. Bia lạnh làm họng mình đau, nhưng dưới sự thúc ép của bố Linh mình cũng uống hết một cốc. Mới thế mà mặt đã đỏ tía tai rồi. Uống xong, bố Linh vừa gắp thức ăn lia lịa vừa tiếp tục nói chuyện với cái giọng rất khó chịu.

- Con Linh nhà bác dạo này trông gầy và yếu lắm. Cho nó tiền thì nó không nhận lại còn vênh mặt bảo là dịch thuật với dịch sách cái mẹ gi ấy. Con Linh nó ngoan, thế mà chẳng hiểu sao chơi với bạn mà thành ra như thế.

Mình im lặng, cứ nghe bố Linh nói tiếp.

- Bác là bố nó và nhà cũng có điều kiện nên chiều nó. Nhưng nhìn nó chơi với bạn như thế thì sao mà yên tâm được. Nói thì nó không nghe, ra ở riêng rồi còn bỏ nhà đi lang thang nữa. Mà nhìn lại nhà mình thì toàn người có học thức, có điều kiện thì sao mà thế được. Chắc chắn là bị bạn xấu rủ rê rồi, cái lũ mất dạy ấy.

Đến lúc này thì mình không kìm chế được nữa, không thể nhường nhịn bố Linh được nữa. Đây là con người càng nhún thì càng lấn tới và là điển hình của loại người kiếm được tiền tự cho mình là vương, là tướng.

- Vâng, cháu cũng công nhận là Linh học được từ ai mà cốt cách khác bác lắm ạ. - Hơi nói dối một chút, vì Linh với bố giống nhau ở điểu muốn người khác nghe theo ý mình
- Ừ thì không học được ở bác thì nó chơi với đám bạn giống nó nên thế đấy.

Bạn giống Linh là bạn như thế nào thì mình nghĩ bố Linh cũng không đủ tư chất để hiểu đâu. Nhưng mình không tranh cãi nữa, vì đây có thể sẽ là bố vợ mình mà lôi hết ra nói thì cũng chẳng ra gì.

Giây phút im lặng hiếm hoi trên bàn nhậu giữa mình với bố Linh. Có lẽ bác ấy cũng không chuẩn bị được là mình sẽ nói những gì sau khi đã nói hết, hoặc đã say ngất ngư rồi.

- Thế cháu thấy cái nhà mà Linh đang ở thế nào?
- Đẹp và rộng lắm à
- Ừ, mày có làm quần quật cả đời cũng không mua được một góc đâu con ạ. Bố Linh vỗ vai mình đốp đốp. Chẳng qua Linh nó còn nhỏ nên bác mới để nó làm theo ý mình, chứ khi vào đại học rồi sang nước ngoài không nghe lời thì bác đuổi cổ nó ra khỏi đó ngay. Ai đời làm gì có chuyện con cái cứ làm theo ý mình.

Không biết bố Linh nói thật bao nhiêu trong chuyện này, còn mình thì chỉ biết có một điều là Linh có thể sống không cần bố, có thể là cả mình nữa nhưng không thể sống thiếu cái nhà đó. Em đã quen như thế vậy rồi và sẽ mãi như vậy. Bố Linh nói đúng, có lẽ cả đời mình sẽ không thể mua được căn nhà như thế, thậm chí nếu như sau này mình cười Linh thì không chắc mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn em. Bố Linh làm mình nhận ra một điều chẳng thể phủ nhận, đó là bố mẹ luôn muốn điều tốt nhất cho con cái. Bố Linh cũng thế, bố mẹ mình cũng yêu thương mình dù cho đôi lúc mình vẫn gân cổ cãi. Còn mình thì không phải là sự lựa chọn tốt nhất với Linh. Đó là sự thật và là điều bố Linh đang muốn nhắc cho mình biết

- Linh, em có bằng lòng với những gì em mang đến cho em không? - Mình tự hỏi.

Đúng như mình dự đoán, bố Linh cũng nói ra điều mà mình với nhận ra. Bác ấy không quên thêm vào là dù sau này mình có nghèo đi nữa cũng không phải là vấn đề, vì bản thân lúc này mình đã biết thế nào là giàu có đâu. Nhưng Linh thì khác, đã sống trong một môi trường như thế rồi. Em sẽ khó hòa nhập lắm.

- Bác biết tuổi này bọn mày hay dở thói yêu đương vớ vẩn. Như thế không được đâu và bác cấm tiệt đấy. Là bạn đã là quá lắm rồi, yêu đương đến lúc cưới xin thì bác chịu. Linh nó sung sướng quen rồi không hầu hạ được bố mẹ chồng đâu.
Mình thật sự bất lực trước những gì bác ấy nói. Mình không bàn đến cái ý sâu xa nào đấy, mà chỉ đơn giản nghĩ đến việc Linh phải làm việc nhà đã thấy không ổn rồi. Bố mẹ mình ghét nhất là lười biếng với cả chẳng biết làm gì cả. Linh có thể xinh đẹp, da trắng, chân dài nhưng nấu ăn cứ như đầu độc vậy.

Bố Linh đã giúp cho mình nhận ra một điều. Nếu không phải vì tình yêu đang tồn tại giữa hai đứa thì Linh là món quà quá tầm với của mình.

Một mình Bố Linh uống hết cả bốn cốc gọi ra, nói đủ mọi thứ chuyện, mọi vấn đề khi không có tiền. Mình chỉ im lặng vì chẳng biết phải làm gì cả. Mình yêu Linh, nhưng như thế là không đủ với Linh.

Đến lúc này thì bố Linh mới thật sự say, mà toàn chửi mình thôi. Nào là con Bin bẩn giống như mình, mình mà trông đẹp mã như nó đã tốt, rồi đũa mốc mà chòi mâm son và đủ lời hạ cạm khác của ông giám đốc. Nghe chỉ muốn cầm đôi đũa chọc từ hậu môn lên đến tận cổ bố Linh. Ức đéo thể tả được.

Cuối cùng thì chẳng còn gì để nói nữa nên mình xin phép về ăn cơm, bố Gấu to biết mình bia rượu thì bữa cơm điếc tai phải biết. Trước khi về mình bật mí một điều mà đấu tranh mãi mới nói.

- Bác chưa khéo quần kìa. Cháu về trước ăn cơm đây ạ
- Kệ mẹ nó, để cho mát. Ờ, đồng chí về nhé.
Bố Linh cứ ngồi tì tì đánh chén một mình, ăn hết được chỗ đấy chắc cũng tăng huyết áp với đi tiểu ra đường luôn. Đang trên đường về thì Linh gọi hỏi thăm tình hình.

- Ổn mà, anh với bố em nói chuyện dựa trên tình thần đồng chí, có qua có lại để hiểu thêm lẫn nhau. Bố em ăn nhau đến nỗi kéo khóa quần xuống cho nó mát đấy. - Mình kể lại với Linh. Em cười khúc khích qua điện thoại.
- Vậy qua nhà em ăn gì nhé, hôm nay tủ lạnh đầy ắp thức ăn.
- Tiền đâu mà mua thế. Bố mặt nhăn cho à?
- Tiền ứng trước ở chỗ dịch sách đấy. Em năn nỉ nhiều quá nên người ta châm chước.
- Ừ, cứ tưởng tượng một ngày phải chịu hàng chục lần nháy máy đến vỡ cả nút của em thì phải vào trại thương điên là đúng rồi.
- Qua luôn nhé anh!

Mình quay xe trực chỉ thẳng tiến tới nhà Linh. Đến nơi thì bất ngờ quá, em nấu mì cho mình ăn. Linh dường như đã thay đổi rồi, nhưng có phải thử qua cho chắc là em không cho thêm đường hay nước mắm vào đã. May quá, mì chỉ hơi nhũn và quá nước thôi nên vẫn măm măm được.

- Nhà em có lịch giấy không? Xé rồi rồi mang ra đây.
- Không, điện thoại dùng để làm gì, lịch liếc phiến phức lắm.
- Thế thì sao em có được chứng nhận của anh khi tận tay nấu mì mà không cho đường hai mì chính rồi kẹp trong sổ chứ.
- Có mà cầm bút ký lên mặt của anh ấy. Thế bố em có “đá xoáy” anh nhiều không. Em là con mà nhiều khi chỉ muốn úp cho cái sọt rồi đạp từ tầng 5 xuống.

Mình cười văng cả nước bọt vào bát mì. Em cứ như thế là bất kính với người trên nhưng mình lại ủng hộ suy nghĩ của em, dù chỉ là trong đầu. Bố Linh là đại diện cho loại người mà đứa trẻ nào cũng ghét ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Em này.
- Ơi, nói gì nói nhanh.
- Dù có chuyện gì thì em cũng sẽ ở bên anh chứ.
- Ừ, I ran đánh I rắc hay con Bin có bạn tình thì bọn mình sẽ ở bên nhau mà. Linh cười

Em làm mình ấm lòng quá, nhưng lúc này mình cứ nghĩ đến những gì bố Linh nói cơ. Linh có thật sự hạnh phúc như em nói không?
Chap 23:

Tối hôm sau thì Dũng rủ đi trà chanh ngắm gái giải sầu. Đúng như Linh nói, Hà không nhưng chẳng quay lại mà còn chúc Dũng hạnh phúc khi không có em bên cạnh. Lúc này thì thằng Dũng mới chết lặng, chỉ biết hỏi tại sao, tại sao? Hà biết Dũng có lăng nhăng vài lần nhưng vì cả hai mà chẳng nói ra, vậy mà Dũng nó lại cứ đâm đầu vào nên nó thành ra thế này. Căn bản trước đây, khi hai đứa gặp bố Hà thì bác ấy có nói với hai đứa rằng muốn cưới thì cưới nhanh đi, rồi sẽ có nhà có xe nên sự tự tin chắc như khuy cài trên quần càng làm Dũng ảo tưởng.

- Bây giờ nghĩ lại tao thấy bàng hoàng quá, Hóa ra tao sống bạc với Hà nhiều lắm. Dũng đau khổ kể lể.

Nó cũng nhờ mình gọi cả Hòa đi để mấy thằng con trai sướt mướt với nhau, nhưng ngặt cái Hòa lại đang lên mây trong tình yêu đến mức dẫm vào cứt chó mà nó vẫn nhăn nhở cười. Không để một thằng điên vì tình này ngồi cạnh một thằng thất tình được.

Nghe Dũng than thở mà mình lại liên tưởng chuyện của chính mình với Linh. Với tư cách ngồi ngoài mà thấy rồi phán thế chuyện của Dũng và Hà không ổn, thì bố Linh cũng với cái tư cách người đứng ở giữa mà nói mình với Linh chẳng thế ở bên nhau lâu được. Nói gì thì nói, những cái khác nhau giữa Hà và Dũng hay của mình với Linh thì hóa ra lại đầy điểm tương đồng. Đó là Linh sẽ chịu đựng được như Hà đến bao giờ. Đi với mình thì Linh có cháo mà húp và ngồi trà chanh thế này thôi. Đi với thằng khác, những đứa giống như em thì nó lại chẳng bình dân thế này đâu. Vấn đề ở đây là lúc nào Linh sẽ không chịu được và nói ra. Nghĩ đến việc Linh vì mình mà chịu đựng giống như Hà, khốn nạn và mệt mỏi cho cả hai đứa lắm.

Linh nhắn tin nhưng mình không reply lại vì chẳng có tâm trí đâu mà trả lời nữa. Lúc này Dũng kể về một chuyện quan trọng khác.

- Hôm nay có lão tổ trưởng đến tìm mẹ tao để xem xét gia cảnh.
- Sao, nhà mày giàu thế mà vẫn được liệt vào danh sách trợ cấp à.
- Được thế thì đã tốt, có giấy triệu tập đi khám bộ đội. Tao sợ lần này sẽ đi thật. Ở nhà chỉ chơi với ngủ.

Mình phì cười khi Dũng nói thế. Nó tuy không cận lòi mắt, nhưng chỉ nặng khoảng 54, 54 cân mà cao hơn 1m7. Trông như cái xác ướp và cái giá treo quần áo khi ra đường.

- Mà thế cũng hay, tao đang chán đời đây cũng muốn đi một phen.
- Mày có chịu được khổ không mà đi?
- Mày điên à, đi bộ đội bây giờ sướng lắm, không như ngày xưa đâu. Tao có đứa bạn cũng đi, khi về thì mang cả cục tiền luôn đấy.
- Thế thì xung phong đi, có gì tao đi theo với.
- Nhớ cái mồm của mày đấy.

Lúc này Dũng có vẻ vui hơn một chút kể về thằng bạn của nó. Lúc đi thì thuốc một điếu, rượu một chén không uống và vẫn còn tân. Khi về thì ngày hút 2 bao, rượu chấp nửa chai và chơi gái gần chục đứa. Cứ như là đi thác loạn chứ bộ đội gì. Dũng có vẻ hăm hở trước viễn cảnh đấy. Mình cũng khuyên là nó hãy tìm Hà tìm mọi cách hàn gắn không, vì ít nhất mình biết có nhiều đứa ghét Dũng như Hà thì khác. Nó nhìn thẳng vào mắt của mình nói giọng thật buồn.

- Ông phải ở trong tình cảnh của tôi mới hiểu được. Kết thúc rồi, không cứu vãn được đâu.

Đã gần 11 giờ đêm nên mình về trước, Dũng thì lại gọi cho bạn để đi chơi xuyên đêm. Chẳng khác gì lúc trước nhưng không có Hà bên cạnh. Bạn mình chia tay trong tình trạng tưởng như ván đã đóng thuyền như thế, vậy còn mình với Linh thì sao?

Chiều tối hôm sau mình qua gặp Linh thì hai đứa cãi nhau thật. Em nói rằng em không chấp nhận cái kiểu của mình, cái kiểu xếp em sau những cái vui khác. Linh chỉ im lặng khi mình mang Dũng ra để viện cớ. Lâu rồi mình với Linh căng thẳng như thế. Cũng giống như Dũng, là tại mình, nhưng lúc đó thật sự chẳng hiểu sao mình không thể bấm vài chữ cho em được.

- Chẳng hiểu vì ai mà em phải ăn mì suốt ngày, phải cãi nhau với bố mà anh lại đối xử với em như thế. Lần sau em sẽ không bỏ qua dễ đâu. - Linh lườm mình nói
- Thế mà em đã nói rằng chỉ cần có anh thôi đấy.
- Phải, nhưng anh đã làm gì hả. Em cứ tưởng anh trục trặc gì cả đêm qua đấy.

Hai đứa kéo nhau ra ngoài ăn bún ngan, nhưng dù vậy cái tình trạng căng thẳng vẫn không hết được. Đúng như bố Linh đã nói, một người đã từng trải và có vợ con, khi không có tình yêu thì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra. Bây giờ mình và Linh đang đổ lỗi cho nhau sau những gì đã xảy ra. Đứa nào cũng chỉ nhìn về cái lý của mình, quan trọng hơn, Linh và mình đều biết là em phải hi sinh nhiều hơn.

- Xin lỗi vì hôm qua anh không liêc lạc với em. Anh mong là em sẽ hiểu cho anh.
- Thôi ăn đi, không nói nữa.

Rõ ràng Linh vẫn để bụng. Nhưng mình sẽ phải làm gì nữa đây, xin lỗi tiếp thì cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Những lúc vui vẻ thì mọi khoảng cách đều bị san lấp, nhưng chỉ giận dỗi một tí thôi là rách việc thế đấy. Bây giờ mình mới hiểu Hà đã phải chịu đựng những gì Dũng gây ra nhiều như thế nào.

Ăn xong, mình với Linh đi dạo quanh khu gần nhà, trời lạnh hơn trước nên mình cởi khăn ra quàng cho em. Linh để mình quàng rồi nói nhỏ.

- Lần sau đừng làm thế với em. Em ghét cái cảm giác cô độc một mình lắm.
- Anh biết rồi.
- Hôm qua bố em cũng nói chuyện với em. Bố nói là nếu muốn khi học xong cấp 3 sẽ cho em đi du học.
- Vậy à, thế em nói sao?

Linh hơi ngập ngừng, có một điều gì đó làm em không quả quyết được.

- Em nói là em muốn anh đi cùng em.

Trời ơi, Linh trẻ con quá. Đi du học chứ có phải đi chơi đâu mà lôi đi theo được. Mà nếu là thật thì cũng cần phải có rất nhiều tiền. Em nói đơn giản cứ như là lôi theo một con gấu bông theo ấy.

- Anh làm sao mà đi được hả em. - Mình cười ngu ngốc. Lúc ấy tim mình đau như bị ai châm kim. - Với lại em còn 1 năm nữa nên vội gì nghĩ đến. Bố em không đồng ý và nói là em trẻ con khi muốn anh đi cùng phải không.

Linh gật đầu, mình véo má em.

- Thôi, chuyện đấy còn lâu lắm, với lại em cứ thi đỗ ở đây đi đã rồi mới tính chuyện đó được.
- Như vậy bọn mình vẫn còn 1 năm. Anh phải cùng em thuyết phục bố nhé.
- Ơ, được được, để anh xem. - Mình nói dối, thật sự chuyện này rất khó và không thể xảy ra.
- Anh yêu em nhiều không?
- Em không đo đếm được đâu.

Đúng, đó là điều mình dám chắc chắn.

Em cười và thế là mọi chuyên đã bình thường trở lại. Nhưng không phải như vậy, 1 năm nữa cái viễn cảnh đó mới xảy ra vậy mà mình đã nghĩ đến điều tệ nhất rồi. Dũng và Hà cũng gần 2 năm yêu đương đấy, đã sống và ra mắt cả bố mẹ nhau rồi đấy, vậy mà cũng đã đường ai nấy đi. Mình với Linh mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, đến thời điểm đó chắc gì đã ở bên nhau chứ. Yêu mà phải nghĩ đến việc chia tay thì thà ế còn hơn, nhưng mọi chuyện nó không để yên đâu. Nếu yêu thì bao nhiêu cũng không đủ khi hai đứa đã có những rạn nứt. Thay vào đó là phải làm, làm nhiều cái để đảm bảo cho tình yêu đó.

Nhưng với một thằng trên răng, dưới dép tổ ong như mình thì có cái gì ngoài tình yêu dành cho Linh đây. Mình không nghĩ là chỉ có mình mới làm cho Linh nhiều như thế vì đứa con trai nào chả vì em mà làm. Ôi nghĩ nhiều mà đau đầu quá, cứ mặc kệ tất cả vậy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến và rồi tình yêu của hai đứa sẽ chứng minh tất cả.

Đưa Linh về nhà thì đến tối mình phát hiện ra vài chuyện không hay ho. Hình như Linh quen đứa nào đó khi chơi game và cả hai nói chuyện rất là vui vẻ trên facebook nữa chứ. Tối chơi game Linh từ chối chơi với mình, nhưng lại chơi với thằng đấy. Dĩ nhiên nó không biết Linh là con gái, nhưng lại làm mình cảm thấy mình có thể mất Linh bất cứ lúc nào bởi một sai lầm nhỏ nhất.

Hôm nay chẳng có gì vui cả, từ chuyện của Dũng cho đến mình. Một điều báo hiệu chẳng tốt lành gì sau khi mình đi gặp bố Linh. Một lần nữa những lời bố Linh lại nói vang vọng trong đầu mình.

- Đến khi Linh nó lớn, hết ngây ngô thì nó sẽ hiểu yêu phải có tiền nó quan trọng như nào cháu ạ.

Lúc đó mình đã đáp lại đầy tự tin như thế nào nhỉ. Mình đã nói rằng mình sẽ đem lại cho Linh cả hai điều đó chi cần em ở bên cạnh mình thôi. Bố Linh ợ lên một cái trong khi lúc ấy trông mình quyết tâm lắm. Còn bây giờ thì chỉ biết nói là vui quá lỡ mồm thôi.

Linh, khi em lớn và em vẫn sẽ như thế phải không? Anh tin em. Anh yêu em. Chỉ một và duy nhất!


TRANG CHỦ
Copyright © 2013 by Girl Xinh Việt Nam
U-ON
Textlink: tin tức game mobile