Chap 21
Đến chiều mồng 3 , bé Nhy cao còn gọi điện thoại , rủ tui đi uống nước. Mà nghĩ lại hôm qua đi rồi hôm nay đi nữa thấy nó nhạt nhạt sao ấy dù là đi chơi với gái đẹp ,nhưng mà cảm thấy ko có hứng thú lắm vì trước mắt tui còn mấy sòng tiến lên đang chờ không phải tui mê bài bạc hơn gái mà chỉ là tết nhất còn bữa cuối muốn hưởng thụ trọn vẹn cái ngày tết , với lại dưỡng sức , ngày mai còn cày kéo xuống Cà Mau nữa . Tại phải đi xe máy ,chứ đi xe bến tết nhứt này làm gì mà có
Với lại tui nghĩ xuống đó chắc sông ngòi cũng chằng chịt lắm ,đi xe máy luồn lách cho thoải mái. nên cũng trả lời qua loa với bé Nhy vài câu cho qua chuyện rồi kiếm cái lý do vớ vẩn nào đó thoái thác. Đánh bài 1 hồi bạc 5 ngàn 10 ngàn đánh đến tận 11h còng cả lưng ,run cả tay , hoa cả mắt , cào cả ruột mà còn bị thua hết gần 200k Thôi kệ vậy là xong tết, chỉ còn 1 tiếng nữa là tạm biệt 3 ngày tết cổ truyền ấm cúng ( tình tui đỏ đen cũng chỉ dừng lại 3 ngày này thôi chứ ko có lậm quá , chơi cho giải trí , chứ tui chỉ đam mệ mỗi cá độ bóng đá , bữa trận Mu với Norwich mẹ nó bị gãy 5 xị đau hơn cả thiến ....)
Lúc này dòm lại cái điện thoại thì thấy tin nhắn của bé Nhi gửi từ lúc nào rồi :
+ anh đang làm gì đó
- anh đang quýnh bài vừa xong
+ mê quá quên người ta luôn ra hen
- Có đâu , tại đt để chế độ silent thôi T_T
+ à anh đi ngủ sớm , mai đi sớm tới sớm cho nó khỏe
- mới 11h ngủ cái gì cô nương
+ thì người ta đã kêu là ngủ sớm thì đi ngủ sớm đi sao cứ cãi người ta quài zậy
nhìn tn chắc con bé đang tức tối lắm thì phải nên tui cũng ráng xuống nước chiều theo ý em nó
- Dạ rồi thưa má , giờ con tắt đèn đi ngủ sớm , mai còn lên kinh ứng thi đây
+ ừ vậy có phải là ngoạn ko , bye , em ngủ đây
tiên sư bố cái con bé này nhắn tin cái kiểu gì kì cục vậy , cứ đoạt được cái mục đích ý đồ gì là ngặt câu chuyện 1 cái ngang xương tui mới nhắn lại
- Bộ ko tính chỉ đường cho anh xuống hả , lỡ anh chạy tầm bậy vượt biên qua campuchia luôn thì sao ?
+ hihi , quên mất , anh cứ chạy theo hướng Ql1 , rồi tìm tới TX năm căn đi rồi tới đó gọi cho em
- ừ rồi ok gái , ngủ ngoan
Nt xong tui cũng chưa ngủ đc mà cũng ráng hiếp dâm nốt cái film trên starmovie tới gần 12h30 rồi soạn đồ balo xong mới chịu đi ngủ ko quên cài báo thức 4h sáng mai dậy.
Khởi hành chuyến đi , có hỏi thăm bạn bè thì tụi nó kêu chạy từ đây xuống cần thơ khoảng 5 tiếng ,rồi từ cần thơ về Bạc Liêu cũng phải thêm 4 tiếng nữa , vị chi ngọt ngét mất gần 9 tiếng của cuộc đời.Thề với các bác nếu ko vị cái lời hứa , cho tui tiền tui cũng ko rảnh mà mò xuống đó.nghĩ đến cái cảnh ngồi trên xe chạy 9 tiếng đồng hồ y như đi làm giờ hành chánh thì cực khổ biết chừng nào.
Cái vụ trên đường chạy xe thế nào thì tui khỏi kệ nhé , cho nó nhanh tới cái đoạn các bác đang mong đợi nhất , chứ rề rà khéo tới chap 22 còn chưa có >"
Tới thị xã 5 căn cũng phải tới gần 3h chiều tại trên đường đi còn ghé mấy quán cafe võng nghỉ mệt , cho máy nó nguội nữa.
móc điện thoại ra gọi cho Nhi :
- Alo em hả Nhi
+ dạ em đây em đây - giọng con bé hớn hở - sao rồi anh , anh tới chưa , anh đang khúc nào ,nói em....
- Thôi má , hỏi từ từ thôi , dồn dập thế , anh tới nơi em nói rồi nè.Đang ghé quán cafe xyz đấy , tới call anh nhé
+ dạ vâng anh (rồi nghe đầu bên kia tiếng cười nói hí hửng từ con bé nó mừng )
- Cúp máy ,tiếp tục nằm thở trên cãi võng ,giờ mới thấy thoải mái làm sao T_T
Cuối cùng bé Nhi cũng đến , ở quê có khác mặc đồ thấy hiền ghê ghớm , ko bù cho hồi trước , giờ nhìn nết na hẳn bà con à.
Vừa thấy mình em nó đã nhảy cũn cớn lên y như mấy đứa con nít được mẹ đi chợ vừa mua cho món quà nào đó ấy , thấy cảnh tượng này thiệt cũng bỏ cũng lặn lộn ở trển xuống đây với em nó. Rồi bé Nhi vội vàng chạy vô trong quán tính tiền cho phần nước tui đang uống
tui đang tính gọi khoan khoan , thì con bé đã chạy tọt vô cái quầy tình tiền ...rồi lủi thủi đi ra...
tui mới cười , làm gì mà hăm hở thế , đã bảo khoan từ từ , anh tính tiền rồi mà , giờ thấy quê hông ,haha - đi từ sáng đến giờ chỉ chờ có dịp ghẹo con bé như thế này thui
- bé nhi đỏ cả mặt ngượng ngịu rồi vò , lấy chân dậm dậm xuống đất rồi thùng thằng đi ra xe kêu tui ra lẹ đi....
Thiệt mắc cười con nhỏ hết sức , bị hố hơi bị nặng ...Tui cũng nhanh chóng nhấp ngụm cafe dài rồi chùi miệng , lụm cái bao lô mang ra xe rồi đi cùng em
Trên đường đi tui có dò hỏi lại lần nữa :
nè Nhi
+ hả anh
- mấy lần nói chuyện em nó tía má em hiền lắm phải ko
+ dạ anh , xồi ôi tía má em hiếu khách lắm anh cứ yên tâm đừng có lo
- ừ , hỏi lại lần nữa cho đỡ yên tâm , chứ giờ quay về Biên hòa vẫn còn kịp
Đi cũng 1 đoạn khá xa ấy , giờ chả nhớ rõ đường đi nữa.Nhưng cuối cùng thì cũng tới cái xã của em.Đập vô mắt tui là cái khoảng sân lớn chà bá ở nhà em.cái này mà trên thành phố thì chỉ có bán tiền tỷ @@! Nhà cửa của bé Nhi chắc chắn là không bằng bé Nhy cao rồi , được cái nhà đổ 1 tấm rồi sát bên cạnh nữa là 1 gian nhà dùng để làm kho làm bếp v.v..v, cũng sáng sủa, đằng sau là 1 cái vườn um tùm cây tả vậy đủ rồi Khi vừa dắt xe đến sân là 1 tập đoàn toàn chó cỏ @@ bu vào sủa tui y như là thằng ăn trộm ấy.bé Nhi thì cứ hét , Ki im ko , Lu lu ko có cắn nha hông , tao táng mày chết giờ , Kilu ko có sủa nữa cho tao coi sao mày lì ....như con chó vậy .Tui nghe con bé nó dỗ bọn chó mà mắc cười muốn chết
Lúc này má bị Nhi mới lò dò ra cửa , tui cũng vội vàng khoanh tay chào bác.Bác gật đầu nhoẻn miệng cười rồi 2 má con lùa cho để cho tui đi vào nhà.
Kêu tui lên đây lâu chưa con bé kể về cháu cho bác nghe phần nào rồi , thôi đường xa vào cất đồ rồi đi tắm đi con , để má kêu con út (bé Nhi) dọn cho con cái phòng trên gác
- Con dọn rồi má ơi
+ ừ vậy mày giúp ảnh cất đồ lên phòng đi , tao ra vườn bắt con gà làm thịt chiều nãy cho tía mày với ảnh tối nhậu
Giờ mới cảm nhận thấy là dân miền tây họ thực sự hiểu khách thực sự ấy các bác à , hiếu khách từ cái cách má bé nhi gọi tui là con xưng má sao cảm thấy gần gũi thế ko biết nữa ...
khi đưa tui chai xà bông bồ kết be Nhi cứ nói : anh cứ coi đây là nhà đi đừng có khách sáo nha hông , nhà em ai cũng dễ hơn trơn á ,lâu lâu có người tp về chơi nhà em quý lắm
Tui cũng chỉ nhoẻn miệng cười lại chứ cũng chả biết nói gì hơn
Sau đó thì tắm rửa xong thì tui cũng chả còn sức đâu mà đi hóng cảnh , nên leo vô phòng ngủ lun.Nghĩ lại lúc ấy tui vô duyên hết sức , vô nhà người ta cái vô tắm xong vô ngủ thấy hơi kì kì , nhưng mà cơ bản thì thật sự cũng mệt quá ,tối qua ngủ trễ , dậy sớm đi nữa
Chợp mắt đc đến khoảng 6h thì lúc này bé Nhi vô gọi tui dậy rồi
- Dậy đi anh , ngủ như heo zậy trời
- à ờ gì thế ,đang ngủ ngon mà , tui cũng quên khuấy đi ,cứ tưởng là đang ngủ ở phòng trọ nhi chứ ko nhớ ra đang ở quê em nó
- Tía em về rồi nè , rửa mặt đi rồi xuống chào hỏi rồi ăn cơm luôn.
- Chết mẹ ,sao em ko nói sớm , tui lật đật mặc quần áo tề áo thung quần jeans rồi lao vào nhà vệ sinh tầng trên ( trên gác có 1 gian nhà vệ sinh chung chứ ko có riêng từng phòng )
xong rồi lật đật xuống chào hỏi tía em : nhìn tía em cũng hơi già trước tuổi , nhưng tướng ta nhìn đúng dân miệt vườn lắm các bác , ko nhớ rõ để ta sao cho đúng ý nữa ,nói chung là ko cao lắm như cái bụng thì bư ,làn da rám nắng ,với mái tóc múi tiêu .
khoanh tay chào hỏi đàng hoàng rồi được mời ăn cơm mà nói cơm cho có vị chứ thực chất má bé Nhi chơi nguyên nồi cháo gà thả vườn , đĩa gỏi gà bóp ngó sen , thêm đĩa gà luộc với lục phụ ngũ tạng nữa má cái này nhậu chắc tới ngày mai chưa hết.
Mới đề bác ổng phán cho câu :con trên biên hòa là gì của Nhi ?
- Dạ con là bạn của nhi mà coi nó như em gái vậy đó bác - tui run run trả lời - bé Nhi thì cứ ngồi cười cười làm tui chả hiểu mô tê gì
rồi bỗng ông vỗ vai tui cái bốp :
- Con đã là anh của nó thì bác cũng coi con như con vậy đó , nên xuống đây chơi cứ tự nhiên đi nghe ko mậy , đừng có ngại gì cả
Dạ vâng ạ - tui như con thỏ cũng run run nuốt từng lời mà ổng xả mà nhét thật vội vào đầu
- Tết nhất nhà chỉ có vậy thôi , con thông cảm nhé
Lúc này tui cũng tạm lấy lại phong độ
- Dạ bác ơi , mồi ngon quá trời vậy ở trên con còn ko có mà ăn đấy
+ Để tía nói cho con nghe , gà đây là gà thả vườn ko đấy , ko có như loại gà công nghiệp cái thịt nó mềm xèo như con hay ăn đâu
- Dạ vâng
+ Nghe bà nó nói vừa chiều con mới xuống đây vậy còn sức để nhậu với tía mày ko ?
- Dạ vâng , cũng ráng được tía
Xong bé Nhi kê miệng qua thì thầm to nhỏ với tui
Đô tía em hổng phải như em đâu , cẩn thận đấy , tía em uống là no rồi nghỉ chứ ko có say rồi nghỉ đâu
Đm tui bít ngay mà , đoán trong đầu đô bố già này đô xúc vật rồi nhưng thôi kệ lần đầu xuống đây cũng phải ráng tạo nét với bố già chứ phải ko các bác.
Xong ông vác cái ..bình nước 20l mà chúng ta hay mua 10k 1 bình để uống nước ấy các bác , nó có cái vòi để bóp nước chảy xuống đấy , nhưng mà toàn là rượu .Ngập hơn nửa bình ...dự cũng phải hơn 10l , mẹ ơi nhìn là con muốn ngộp rồi .ông kê cái bình trên cái ghê con ,2 má con nó thì lui xuống bếp ăn cơm rồi riêng rồi , chỉ còn tui với bố già thôi. Xong ổng lấy cái chén ra , bóp cái van cái , rượu ngập chén rồi từ từ uống cạn , nhăn mặt cái rồi vỗ cái chát vào đùi ra kha``````````` y như trong mấy phim Đất Phương Nam luôn ấy , biểu lộ trạng thái sảng khoái khi uống rượu mãnh liệt hết sức à ko phải gọi là quá đáng !
Rồi tui cũng mời bố già mà làm 1 chén.làm 1 chén xong giờ tui mới biết là rượu này là nước loại 2 , nó nặng lắm các thím ợ, mấy cái rượu đài trà chợ búa các bác hay uống thường là loại 4 cao lắm là loại 3 thôi , chứ ko có cửa mà loại 2 đâu.Nhưng cái hậu nó thì khỏe lắm , uống đến đầu rần rần cái cổ họng chui xuống ruột tới đó. má đã quá , lâu lắm rồi mới được chơi cái rượu ngon thế này , làm tui phấn khởi cực kì.Rồi 2 tía con tui y như bắt đc cái tần số của nhau 2 sao mà 2 cha con ngồi chém gió trên trời xuống đất , hết nói chuyện , em đem đàn ra gảy ra ca cải lương om xòm. cứ thế cái chén đc bơm đầy rồi đưa qua đưa lại 2 cha con . Review vậy cho các bác nào xác định muốn cưới gái miệt vườn thì cũng nên chuẩn bị tâm lý trước bố vợ luôn nhé , ko biết ăn nhậu thì xác định luôn đi.
2 cha con lai rai cũng tầm đc 2 tiếng là lúc đó tui bắt đầu liểng xiểng rồi.Ông bố thì cứ cười ha hả kêu đô tui coi vậy cũng hơi hơi cứng ,đủ ăn hiếp mấy thằng nhóc trong xóm rồi .Thiệt lúc này tui còn choáng hơn cả lần uống Rum tại phòng Bé Nhi ấy các bác ạ ....Vật vờ lắm,tui mới xin kiếu , mò mẫm đi xuống vườn để vào phòng vệ sinh...ruột cuộc thấy cái nhà vệ sinh nó sáng đèn , tui mới lảo đảo để đi vô .thấy cửa ko khóa ( mà sáng hôm sau tui mới biết được quy tắc phòng vệ sinh dưới đây là chả có cánh của nào có khóa cả , cửa đóng thì đc mặc định là có người ,cửa mở toang thì hiểu là ko có ai bên trong) cơn ói nó trào tới họng rồi mặt mũi lờ đờ tui mới mở vôi canh cửa , tay bụm miệng để cơn ói nó ko trào ra ngoài xông vô thì thấy bé Nhi đang tắm.....
Bé Nhi chợt hét cái á lên ,tui thì lúc này chả còn sức đâu mà quan tâm đến việc trần truồng của bé Nhi nữa giờ là tui ói xối xả vô trong đó , bé Nhi sợ quá nép mình qua 1 bên rồi vỗ ngực tui bùm bụp cho tui ọe hết ra.nghe tiếng kêu tiếng má bé Nhi trên vọng xuống , Có gì đấy út mà hết lên thế .
Bé Nhi vội cuống lên mà đáp:
- Dạ ko má ơi , con chuột nó chạy qua , làm con hú zía !
Rồi bé Nhi cứ thế mà vuốt cái lưng vỗ nhẹ nhẹ cho nó dễ trào hết ra cứ khe khẽ bên tai là trời ơi sao mà lầy quá vậy rồi sao em đang tắm lại xông cửa vô tùm lum ta là hết ấy, nhưng mà tui cũng chả còn sức đâu để mà
Song rồi bé Nhi dùng cái gàu múc nước để xối các đống chè tui xả ra ,giờ mới quên mất là loạng choạng khi chui vô nhà vệ sinh , tai trái tui ôm cái eo của bé nhi, tay phải thì vịn vào tường để có chỗ đứng , tui thì đang khom khom người để ói, khi ói 1 trận hoành tá tràng nhất từ tết đến giờ thì khi vô tình bất ngờ tui nhổm người dậy thì mặt tui đập thẳng vào cặp bưởi của bé Nhi T_T, làm em nó mất đà bất ngờ té về phía sau rồi do quán tính bị trượt té làm chân bé nhi đạp vào chân tui làm tui cũng bổ nhào vào người bé nhi , mặt tui lại lần nữa úp vào ngực em nó lần nữa , lần này thì quả thực dù ko muốn thì tui cũng chả còn sức đâu mà vực cái mặt của tui khỏi 2 bầu vú của bé Nhi. Bé Nhi khi ngã cũng chỉ kịp á 1 tiếng nhỏ chứ ko dám kêu to như lần trước,dưới ánh đèn quả ớt lờ mờ dưới quê (chứ ko phải đèn compac tiết kiệm mà trên thành phố ta hay xai) + với con mắt lờ đờ kèm cái đầu đang bừng bừng quay tới quay lui , nhưng tui cũng có thể thấy rõ cái bầu vú của em nó tròn trịa và múp như thế nào.bé nhi lúc nào dường nhi trần truồng trước mắt tui , còn tui chỉ độc cái quần jean thôi , cái áo lúc nhậu nóng quá cởi mẹ quăng trên nhà rồi.bé Nhi giờ chả nói gì cả còn tui thì tạm thời ko còn tra tấn cái bầu vú của em nó nữa .Tự nhiên cảm thấy đằng sau có 2 bằng tay từ đầu ôm vô đầu mình rồi đẩy đầu tôi tới miệng bé Nhi....Bé nhi dần trườn trườn người xuống 1 xíu cho 2 thể xác có độ cân bằng để môi tui và môi bé Nhi có thể thoải mái mà cắn lưỡi nhau. vâng thưa các bác , và đây là lần thứ 2 tui hôn bé Nhi , nhưng cái không gian nó hoàn tác khác xa với cái lần trước ,vào các thế hết sức là khó chịu, lần này thực sự tui không còn kiểm soát đc lý trí của chính tui nữa rồi, tui hun em mãnh liệt mặc dù biết chắc cảm giác nó sẽ ko trọn vẹn như những lúc tỉnh.
Nhưng cảm giác đó tui vẫn còn nhớ mãi ...cho đến tận giờ này.2 bờ môi cuốn lấy nhau như chưa bao giờ được hôn ai đó , sợ nó sẽ bị ai đó cướp mất đi.Trong chính lúc hôn ấy 2 tay bè nhi dần luôn tới cái thắt lưng của tui và cố gỡ nó ra , rồi cái khóa quần jean của tui cũng đc bé Nhi cố gắng hết sức gỡ ra , rồi em nó như 1 thói quen như khi đi ngủ với khách , dùng bàn tay mềm mại để nắm thằng nhỏ của tui mà vuốt ve , tui bây giờ cũng chả còn sức đâu để mà quan tâm đến việc đôi tay thon thả của em làm gì thằng em tui , tui cứ chỉ hôn tới tấp vào miệng em , rồi em chợt nghiêng người 1 phát để cho tui nằm nghiêng qua bên trái ko còn tì vào người bé Nhi khiến em nó đau ,khi này bé Nhi dường Nhi chủ đề hôn tui , đôi tay vẫn xoa xoa thằng nhỏ , bây giờ đôi bàn tay tui đã có thể thoải mái mà khám phá vùng ngực huyền thoại của mà đã quá bao nhiêu dịp tui bỏ lỡ . Thực sự giờ ngồi viết lại tui cũng thực sự ức vì lúc đó quá say nên cảm giác sung sướng cũng ko có nhiều ,rồi 1 hồi sau vật lộn thì cái quần jean và quần xi của tui cũng đc lột ra sạch sẽ 2 cơ thể trần nhộng lại quấn vào nhau trong cái không gian mụ mị ấy...đôi tay của em vẫn cố gắng vuốt ve để cho thằng bé của tui ngày mốt cứng hứng. Đôi bàn tui bắt đầu chuyển từ vùng ngực và xuống dần vùng kín của em ,cái mu em thiệt sự tui ko rõ đã qua bao nhiêu thằng rồi nhưng thiệt vẫn còn săn chắc lắm , cavat vẫn còn chưa có , mà khi ấy cũng chả biết là còn thâm hay không tại tui cũng ko có vét máng mà thấy rõ đc , luồn 2 ngón tay vô lồn em cái ọt , bây giờ thì mới thấy nước dâm thủy của em bắt đầu lênh láng , nhưng quả thật cũng do say quá nên cũng ko có sức mà vọc mạnh ,tay trái tui giờ đã lòn qua cái đầu em kéo sát đầu em môi tôi hơn , bây giờ chân trái của em đã giơ cao hơn bang cái hang ra để đôi tay tui dễ dàng khám phá từng tiếng thở rên nhè nhè vang lên đều đặn , tui thì thở như chó quả thật lúc này nếu có 1 điều ước , tui ước mình đừng có bị say quá mức như vậy để có dễ dàng thao tác hơn, nước dâm thủy từ âm hộ của em vẫn chảy ra âm ỉ , phía trên mu có 1 lớp lông tơ màu đen còn non nên mỗi lần chà vào tui có thể cảm nhận cảm giác ko quá sần xùi. Đôi mắt nhắm ghiền của bé Nhi tỏ vẻ hưởng thụ thỏa mãn nãy giờ bèn từ từ mở ra rồi thì thèm nói khẽ với tui:
- Anh có thực sự muốn đút vô không ?
- Anh có thực sự muốn đút vô không ? – Nhi thì thầm từng chữ từng chữ một phọt vào não tui.
Đang trong cơn vật lộn với cơn cuồng dâm, hầu như phần con đã lấn át phần người, ngoài thể xác thì tui như một con thú dữ với đầu óc mụ mị hẳn đi với thân thể khỏa thân của em, còn tinh thần thì bị nhiều thứ chi phối lắm, ma men với dục vọng đang bật co với con tim. Hai dòng suy nghĩ đá nhau chan chát.
Lý trí nó hối thúc: Mẹ mày, em nó chờ mày gật đầu kìa, mày còn chờ gì nữa, đó không là ao ước bấy lâu của mày sao. Dù gì con bé đó cũng là cave thôi, là 1 con cave rẻ tiền không hơn ko khác, thì mày ngại cái gì nữa mà chần chừ. Cũng đã hơi lâu rôi mày còn chưa gần gũi đàn bà. Thôi cứ coi đây là 1 dịp cho mày xả hết đi.
Nhưng song song đó thì con tim lại mách bảo: V à, mày hay tỉnh lại đừng có đổ thừa vào cơn say mà lại đi quá đà như vậy. Em nó đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống lắm rồi, em nó còn tin vào ai nữa đâu, bộ vẫn chưa đủ sao mà mày muốn mất luôn 1 người cuối cùng mà em nó hy vọng. Nếu cần tình dục mày vẫn có thể bỏ tiền ra kiếm vài con bitch ko được à, chả phải mày đã nói với tao là loại gái nào nên chơi và loại gái nào ko nên chơi sao? Giờ tại sao lại mẫu thuẫn như vậy. Dừng lại vẫn còn kịp… Tao xin mày…
Sau khi đầu óc phải lắng nghe 2 bên đấu đá nhau. Tui lấy hết bình tĩnh ít ỏi trong cơn say mà trả lời bé Nhi:
- Anh...Anh xin lỗi em. Không có BCS....nên...anh không thể...anh không muốn em liên lụy (nhưng thiệt sự lúc đó tui cũng chẳng biết là tui sẽ làm em liên lụy chuyện gì). Anh xl em – tui vừa nói mà hai hàng nước của tui cứ thế mà trào ra. Lại 1 lần nữa, lần này là lần thứ 2, tui khóc vì em. Không hiểu vì sao tui lại khóc, chắc có lẽ tui hối hận bản thân mình lại đi quá đà với em như vậy, giọt nước mắt có thể tạm cho là lời xin lỗi chân thành mà tui gửi tới em ngay lúc đó mà không có từ ngữ hoặc còn sức để mà tui nói với em. Nhi lúc này thì nhắm nghiền đôi mắt lại, hít 1 hơi thật sau rồi thở ra 1 hơi thiệt dài rồi thỏ thẻ với tui:
- Lỗi ko phải do anh đâu. Anh đừng bận tâm nữa nghe không? Không được suy nghĩ nhiều về chuyện này nữa nghe không? Anh say rồi, chẳng hiểu gì đâu, anh ngốc lắm (mà giờ ngồi nghĩ lại tui cũng chả còn biết tui ngốc vì cái gì, chung quy bọn con gái xưa giờ vốn khó lường rồi, đến cả ông Sir Alex ổng đọc trận đấu đối phương vãi như vậy mà về nhà vẫn ko thể bắt bài được vợ ổng). Thôi để em đỡ anh dậy mặc đồ vô. Mắc công tía má biết là mệt đó.
Rồi em từ từ dìu tui dậy, mặc đồ cho tui, rùi em đưa con mắt ti hí qua khe cửa xem thử có ai ở ngoài không rồi nhanh chóng mở ra rồi đẩy tui ra ngoài rồi đóng cửa cái phập. Vừa chui được ra ngoài, tui té nhào cái ầm rồi cũng lò mò đứng dậy rồi bám vô cái bụi chuối ói nốt phần còn lại. Rồi mò ra cái chum nước (hoặc gọi là cái vại, cái phi), dùng cái gào múc 1 miếng nước rồi xúc miệng rửa mặt để định thần lại 1 chút. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi thiệt không tin vào mắt mình nữa. Bần thần thờ thẫn cả lúc thì thấy ông già bé Nhi mà xuống.
- Cha nhà mày, đô yếu thế con trai, làm tao đợi mày mãi nãy giờ ở trên. Còn chịu nổi ko hay đi ngủ.
Tui thầm nghĩ: "Mẹ nếu đã ko thịt được đứa con thì mình thịt luôn thằng bố". Tui quay lại gãi gãi đầu, liểng xiểng đi tới.
- Dạ uống tiếp đi tía ơi, con còn chịu nổi.
Rồi lảo đảo tới chỗ ông già rồi vịn vai ổng nhờ ổng dìu lên nhà trên. Nói cho oách vậy thui chứ tui xác định là thí mạng cùi này chiến với ổng rồi. Dù gì ở xóm tui cũng có số má vậy mà về đây bị ổng quay như quay dế nên cũng tự ái, ít ra tui què ổng cũng phải chột với tui đêm nay. Quay lại, 2 cha con tiếp tục trà dư tửu hậu. Đúng là ở quê nhậu có khác thành phố. Thường thường các thím nhậu ở nhà thì cũng đến giờ cả xóm đi ngủ thì cũng biết điều mà giải tán hội nghị chứ ở đây thì nhà nào nhà lấy cách nhau cả cái vườn, tha hồ mà la hét. Nghe tía chơi cái bài vọng cổ Ghe Chiếu Cà Mau sao mà thấy dân miệt vườn là thú vị và bình dị đến thế. Dường như cái bài này là Quốc Ca của Cà Mau hay sao mà thấy đa số ai dân cà mau cũng thuộc làu làu bài này (các thím dân Cà Mau vô confirm dùm cái). Một hồi sau thì bé Nhi cũng tắm xong rồi đi lên bắt đầu dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên sàn cho gọn bớt. Tui bây giờ thì cứ gục mặt xuống ko dám nhìn bé Nhi, nhớ lại chuyện vừa xong vẫn cứ thấy gượng gượng thế nào ấy. Còn Nhi thì hình như tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười nói vui vẻ. Thì ông già bé Nhi tự nhiên quay qua nói:
- À nè con út, hát 1 bài đi, tía đệm cho. Nãy giờ có 2 người hát qua hát lại, chán quá.
- Dạ thôi, con hổng hát đâu tía ơi – Em nó nhõng nhẽo như đứa con nít – con toàn nghe nhạc trẻ tía làm gì biết đánh.
- Mồ tổ cha mày, mày cứ hát đi, tao đệm cho – Ổng bắt đầu lầy rồi thì phải.
- Vậy thôi tía đánh được bài: Bài Thánh Ca Buồn đi.
- Nhà mình thờ Phật ai lại hát bài đó, bài khác đi.
- Người ta đã hát rồi còn kì kèo này nọ, sợ ổng luôn – tui nghĩ.
Sau một hồi suy nghĩ bài hát này mình thuộc và cả tía em nó biết đánh, em nó cũng chốt ra được 1 bài:
- Vậy thôi tía đệm cho con bài Hành trình trên đất phù sa đi, bé Nhi nhanh mặt ra mà cười hì hì.
Rồi ok....rồi 2 cha con, kẻ đánh người hát y như các tài tử cải lương người xưa. Đúng là bài này mà đưa cái giọng gái miền tây vô nữa thì quả thật không có loại mía nào chịu nổi sức ép với cặp đôi hoàn hảo này. Tui cũng gật gù dùng cái muỗng gõ vô cái chén lóc cóc leng keng tạo lên dàn hợp tấu không thể nào ảo hơn...
Sông quê ơi, nắng mưa bao ngàn xưa,
Tôi không quên lũy tre xanh hàng dừa
Về Bạc Liêu nghe hát sáu câu đờn vọng cổ
Cà Mau cuối nẻo chung tình gửi lại đôi lời.........
Giờ nghĩ lại ...mỗi lần có dịp về miền tây.
Tui lại nhớ đến những cảnh này một cách da diết. Đúng là một khi đã đi miền tây (phải đúng chỗ nha), thiệt sự là chẳng nỡ về...day dứt và bồi hồi lắm.
Hát xong, bé Nhi liền cười hihi, rồi dọn dẹp tiếp rồi mang xuống bếp. Để lại 2 tía con sát phạt nhau tiếp, nói chuyện với ổng 1 hồi mà tui chả biết tui gục lúc nào chả hay... Chỉ nhớ mơ hồ (mà ko hẳn là mơ hồ nữa, đến hôm sau bé Nhi có kể lại tui nghe) là 2 tía con em nó, người xách hông, người ôm chân tui, vác tui xuống bếp ngủ đỡ. Rồi 2 cha con dọn dẹp đống tàn tro. Nghĩ lại cảnh xuống quê em nó nhậu, được cho tắm, cho ở, cho ăn, rồi có cả người dọn, rồi có người vác vào giường để mà ngủ thì thiệt sự tui ko còn mặt mũi nào nhìn đời nữa các bác à. Thiệt sự lúc đó mà tỉnh tí, có cái xẻng chắc tui cũng dám đào cái lỗ rồi chui xuống tự lập mình luôn ấy.
Sáng hôm sau, à ko phải là đến tới trưa hôm sau, mơ màng dậy đã thấy mình đang nằm trên cái đi-văng (hoặc gọi là cái phản làm từ gỗ ấy), đầu kê gối đắp chăn, đắp mùng đàng hoàng rồi lọ mọ dậy, cũng biết điều, tui vội vàng tháo mùng và gấp mền đàng hoàng lại. Thấy tui đang loay hoay tìm chỗ cất, má bé Nhi thấy vậy liền nói: - Ấy, mày cứ để đó đi, để má cất cho. Có bàn chải khăn mặt gì chưa? để má lấy cho mày.
Tui gãi đầu đáp: - Dạ khỏi ,con có cất đồ trong bao lô rồi, để con lên phòng lấy ạ.
- Ừ vậy để đó đi, để má cất cho. Đi lấy mà đánh răng rửa mặt đi con. Tội thằng bé mới xuống đây đã bị tía nó hành rồi haizzz
Tui gãi đầu : - Dạ đâu có đâu má - rồi nhanh chân lên tầng trên rồi vào phòng lấy đồ vệ sinh cá nhân.
Sau khi làm mọi thủ tục pháp lý thì giờ mới thấy bé Nhi xuất hiện, chả biết con bé làm gì tờ sáng giờ. Vừa gặp tui đã reo lên như từng...có cuộc chia ly:
- Anh tỉnh rồi hả? Đi chơi tham quan ko em dẫn đi.
- Đi đâu gái ??? - Tui hỏi.
- Đi đến nơi mà bất cứ ai xuống đây đều muốn đi - em nó nói cái giọng kì bí.
- Ừ vậy đợi anh chào má đã
- Ủa, em nhớ má em có đẻ anh ra đâu, mà xưng hô tự nhiên..."như người Hà Nội thế" - em nó giả giọng của người Bắc nghe mà phát ghét >"<
- Kệ, anh cứ đấy, làm gì anh - rồi cười nham hiểm xuống nhà chào bác gái...rồi đi cùng với em nó, để xem xem, cái nơi thần thánh đó là con mẹ gì !
Lật đật lên phòng lấy cái chìa khóa xe, lon ton đi xuống thì bé Nhi vậy nói:
- Anh bị khìn hông, nghĩ sao mà đi xe máy. Cất đi, cũng không xa đâu. Cất cất đi dùm tui cái ông nội, lười thấy ớn à - Bé Nhi cười nghiêng ngả trong khi cái mặt tui méo xéo đếu hiểu cái gì.
- Ờ vậy đi bộ - Tui tiu nghỉu.
- Đi bộ mới lỡn mợn chứ - Bé Nhi nheo mắt nhìn tui.
Công nhận con bé mau quên thật, cứ nhắc đến mấy cái tự lãng mạn này nọ là lại làm tui nhớ tới chuyện tối qua. Thấy mình cũng lầy quá xa vậy rồi vậy mà bé Nhi vẫn tỉnh bơ với tui. Phải chăng đối với em, mấy cái chuyện đó nó quá tầm thường chả còn tí cảm xúc nào chăng ?
- Mà nói anh nghe, cái nơi mà em miêu tả nghe gì mà thấy hấp dẫn quá vậy - vừa đi tui vừa nói chuyện
- Anh hỏi nhiều quá à, anh cứ đi theo em đi, rồi sẽ biết thôi - em nó nhõng nhẽo.
Đi được 1 đoạn tui lại hỏi:
- À em nói nè, dưới xã em, có nhiều gái đẹp hông ? Sao đi từ sáng tới giờ không thấy 1 con mắm nào hết vậy ?
Chợt con bé lườm tui cái roẹt:
- Không có, dưới đây con gái xấu quắc à - em nó trả lời cái giọng cuống quít như che dấu 1 sự thật bí hiểm nào đó
- Thật khó đó cô nương - Tui lườm lườm ghẹo ghẹo
- Ơ nói thiệt mà - rồi con bé đi nhanh hơn trước ra vẻ ngượng ngịu, làm tui phải dí theo rồi nói
- Ờ, chắc ở đây con gái nó xấu lắm hen, xấu chắc toàn cỡ như em ko nhỉ - tui cười ha hả
- Cái gì ? dám kêu em xấu hả, chết nè chết nè - con bé cứ thế mà nhéo tui, làm tui chạy thấy mẹ, 2 đứa dí nhau như 2 đứa con nít đang nô đùa dưới cái nắng chang chang (Giờ nghĩ lại mới cảm thấy 1 điều. Cái khoảng thời gian ấy bên em, tui như là đứa trẻ suốt ngày kiếm chuyện chọc em, rồi bị chọc lại, chả ai chịu thua ai. Nói chung là ko có khái niệm tuổi tác dính dáng vào 2 đứa, tự nhiên lắm. Không như bây giờ, kể từ ngày tui bắt đầu quen gấu tui...Chặng đường chinh phục gấu, tui đã có nói sơ sơ qua ở phần chap bonus. Tả ngắn gọn vậy thôi nhìn tưởng cuộc tình toàn màu hồng...chứ thật sự cũng chua chát và nhiều sóng gió lắm. Tui không thể có cái bản tính như con nít như mỗi lần đi cùng với Bé Nhi được. Ở bên gấu hiện tại. Tui lúc nào cũng phải ráng tỏ ra là 1 thằng đàn ông có bờ vai rộng để che chờ cho người mình yêu. Biết suy nghĩ xa hơn về tương lai của 2 đứa chứ không còn sống theo kiểu hiện tại được ngày nào hay ngày đó như hồi xưa. Nói chung trải qua mỗi người con gái. Tui đều đúc kết và rút ra được nhiều bài học để ko phải gây lỗi lầm ở người sau. Và người con gái này (gấu tui) chắc có lẽ là người cuối cùng của đời tui. Mà sau khi trải qua mấy mỗi tình cả từ thời lớp 3, cho đến lúc vào học trường cấp đến tận bây giờ. Tui cũng đang lưỡng lự sau khi kết truyện này (ko biết chừng nào) thì có nên viết về truyện vợ sắp cưới của tui không ? Hay có lẽ viết về những chuyện ở biên hòa đại loại như chuyện Giang Hồ biên hòa và những luật lệ ngầm ..v..v...Thôi tới đâu hay tới đó...tâm sự các bác cho vui tí
Đi 1 hồi thì cũng tới nơi, tui thở phì phò như chó. Con bé nhìn tui mà chọc:
- Thấy khiếp hông, đi có 1 tí mà để mệt rồi, đúng dân thành phố có khác !
- Ê, không có chọc nha, anh mệt thật chứ bộ, 8 năm trời mới đi bộ 1 lần, làm sao chịu nổi sức ép của Hoa Kì
- Thôi vô nhà uống nước đi ?
- Ủa vô nhà là sao ? - tui thắc mắc hỏi
- Thì cái trại nuôi tôm sú này là của nhà em mà ?
- WTF ? Thiệt không hay quăng bomb với tui đó bà nội !
- Thiệt chứ nói xạo với anh mần chi ! Tía em là chủ cái trại này mà. Nhà còn cái vườn nhãn nữa. Không biết tía em có trong ko, hay đang ở bên vườn nữa.
Má nghĩ lại cái hôm bệnh viện ngồi nói chung với bé Nhi, cứ nghĩ con bé quăng bomb gì đó. Giờ mới thấy là đúng thật.
- Ờ thôi vô nhà uống nước đi em, anh sắp thành ma khô rồi, khát muốn chết.
- Ừa lẹ dô nhà nghỉ 1 xíu. Rồi đi tiếp.
- Trời còn đi tiếp hả - tui nhăn nhó cái mặt
- Thì tới rồi, chẳng lẽ ở trỏng không ? Phải đi ra trại mới có chỗ chơi chứ - Con bé chu mỏ lên hống hách nhìn....mún cắn cái nữa
- Thôi, mệt em quá. Vô nhà uống đi.
Vô nhà, thấy thằng 1 thằng nhóc, đoán chắc lớn hơn nhi mà nhỏ hơn tuổi hơn tui. Nó cởi trần mặc quần đùi, đang đung đưa trên chiếc võng mồm nhai nhải cái bài gì quên mẹ nó tên rồi mà có khúc: Zìa tới đầu làng, con chím sáo nhỏ hát vang cả làng ấy... Quên rồi. Còn nhớ câu đó lắm. Tại vừa vô nhà, nghe thằng đó hát, bé Nhi vội vô táp thằng bé 1 phát:
- Trời thấy gớm không, bắt quả tang tại trận anh Đen trốn việc ra đây nằm hát nha. Em méc tía em nè.
Rồi con bé giả bộ rút điện thoại ra rồi gọi cho tía em nó:
- Alo, Tía hả, dạ út đây tía, tía về trại mà xem anh Đen kìa ! Ảnh đó hả ! Dạ tía, anh đang đung đưa trên võng, mồm phì phèo thuốc, đang hát nhan nhản kia kìa...
Còn thằng tên Đen thì: đứng cmn hình khi thấy con bé nó troll. Cứng cả mồm, à ko, cứng cả người trên võng. Hồi sau chợt thằng con giãy nảy lên.
- Trời bé Út ! gọi thiệt hả, chết Đen rồi, sao lại làm thế.
Tui nhìn 2 đứa mà ko tài nào nhịn nổi cười. Cứ bụm miệng mà cười khe khẽ. Con bé Nhi chơi với tui riết coi bộ trình độ chọc ghẹo cũng tăng lên hẳn thì phải.
- Ai biểu cái tội lười mần chi !
- Có đâu, trưa nắng ngoài chòi nóng quá, Đen mới vô nhà chứ bộ - thằng Đen nói mà gãi gãi cái đầu
- hihi em đùa thôi, chứ có gọi đâu. Ghé vô đây thăm anh thôi, anh Đen làm cho em ca trà đá đi, em khát nước quá.
- Tuân lênh tiểu thư - Rồi thằng Đen lon ton chạy xuống sau nhà pha ca trà.
Tui mới quay qua khều bé Nhi:
- Đừng nói là osin nhà em đó nha! Xưng tiêu thư mới ớn chứ.
- Đâu có, hihi, anh Đen này gần nhà em đó. Thấy hiền lành, chăm chỉ. Hồi nhỏ hay qua nhà chơi với em lắm. Rồi lớn xíu nghỉ học thì theo tía em phụ. Giờ thì tía em giao cho cái trại này để trông.
Vừa nói xong thì Đen vác ca trà đá lên, mặt tươi cười.
- Ủa mà anh này là anh nào vậy Nhi
- À anh này là anh V, bạn...à anh của Nhi trên Biên Hòa - con bé bối rối ko biết dùng đại từ danh xưng nào cho chuẩn
- Ủa vậy hả, dạ em chào anh V, em tên Đen
- Ừ chào Đen
Rồi thằng Đen rót ra cho tao 1 cốc trà. Đếu cần ngại ngùng, tui nốc cái ực hết ly, xin thêm ly nữa làm 1 phát 3 ly. Mới thấy sướng sao. Đến bé Nhi, thằng Đen nó rót cho nó, mà uống theo đúng cái kiểu tiểu thư, cái mồm chu chu này, uống từ từ, xong chùi miệng thấy phát ói.
Xong thằng Đen kêu :
- Ủa mà có thiệt Út xuông đây thăm anh thiệt không ?
- Thì thiệt mà, vậy còn hỏi. Quê rồi, thôi đi về anh V - con bé vùng vằng nắm tay tui giả bộ kéo đi về. Thì thằng Đen đã vội lên tiếng:
- Thôi con lạy má, nhõng nhẽo vừa thui. Xuống đây là tui biết ý đồ gì rồi, lại còn giả vờ - rồi thằng Đen cười ha hả
Thiệt sự nãy giờ tui như cái thằng người dưng đúng nghĩa, để cho 2 đứa nó độc thoại với nhau mà chẳng biết nói gì và hiểu tụi nó nói gì.
- Xí, biết vậy tốt, Đen dẫn út ra chòi bắt cái gì ăn đi !
Thằng đen xoa xoa cái cằm suy nghĩ: - Mùa này tôm chưa có lớn, bắt ăn không có đã đâu. Ăn cá lóc nướng rơm ko ?
- Ăn - bé Nhi mắt hịp lại cười gật đầu hưởng ứng nhiệt tình, mà nói thiệt, tui còn hưởng ứng nhiệt tình hơn cả con bé. Thức dậy sáng ra chưa ăn uống gì đã bị con bé bắt cóc đi... Đã vậy còn đi xa nữa, làm tui đói muốn chết.
- Vậy đi thôi anh V, bé Út. Để em lấy cái vợt, và mấy cái nhanh cây.
Rồi 2 đứa lon ton đi theo ku Đen men ra cái ao nuôi cá. Thằng Đen tay cầm 1 nắm cám quăng xuống. Một đám cá loi nhoi lúc nhúc như dòi dành nhau ăn. Thằng Đen nhanh tay quơ lên đến 4 con cá, quay lại nhìn bé Nhi ra chiều hỏi xem đủ chưa. Bé Nhi hiểu ý liền trả lời. Bốn con ăn sao đủ, vớt thêm 2 con nữa đi anh Đen.