Thằng Đen thả 4 con cá lóc nhảy lổm chổm trên bờ. Bé Nhi với tui vội dùng chân đá đá ko cho nó búng xuống nước, rồi ku Đen nhanh tay khua thêm được 3 con nữa. Rồi đổ hết lên bờ, rồi nhanh chóng chụp 1 con quăng xuống nước. Rồi ku Đen nhanh chóng dùng mấy cành cây xiên thẳng từ họng con cá tới tận đít 1 cách chuyên nghiệp.Đúng là dân quê có khác, mấy việc này làm lẹ làng vô cùng. Không quên lườm bé Nhi.
- Nhớ đó, ko có được méc chú 4 (tía bé nhi) nghe không ? Chú biết được là anh mệt đó.
- Dạ em bít rồi mà anh cứ lo - con be cười híp mắt khi thấy mấy con cá trên tay ku Đen được thằng bé làm gọn gàng đâu vào đấy.
Rồi thằng Đen nói:
- Giờ vô nhà lấy tí muối tôm với chanh rồi ra ruộng nướng ăn trưa luôn - cả 2 đứa tui nhanh chóng đồng ý với quyết định không thể sáng suốt hơn của thằng ku Đen...
Rồi thằng Đen nói:
- Giờ vô nhà lấy tí muối tôm với chanh rồi ra ruộng nướng ăn trưa luôn - Cả 2 đứa tui nhanh chóng đồng ý với quyết định không thể sáng suốt hơn của thằng ku Đen.
Lụm 6 con cá, 3 đứa mỗi đứa cầm 2 cái cây đã được xiên vào họng con cá lóc, đi lon ton giữa trời nắng, ước mơ thầm kín lớn lao của tui ngay bây giờ là tìm được cái bóng mát nào đó, tiễn vong luôn và ngày mấy con cá này chứ bây giờ đói rã ruột ra đi 1 hồi vòng ra đằng sau cái trại nuôi tôm cá có 1 cái ruộng bỏ không, quăng đám cá ở đó cho bé Nhi giữ, tui với thằng Đen chia nhau ra tìm củi với rơm rạ, lụm 1 lúc cuối cùng cũng đã nhiều và giờ là lúc tiền trảm hậu tấu với món cá lóc nướng rơm theo kiểu Cà Mau miêu tả tí cho các thím hiểu cách nướng cá (bác nào đang đói có thể next khúc này ).
Đầu tiên là thằng Đen nó lụm mấy cục gạch 4 lỗ rồi xếp thằng vòng tròn (mục đích là cho cái đám tro tàn còn nóng rực hồng ko bị gió cuốn đi, ngoài rồi nó còn tụ hơi nóng nhiều hơn => mau chín cá). Sáu con cá được xiên bằng 6 cái cây, thằng Đen nó dựng đứng 6 con cá lên mỏ cắm xuống đất, đốt cây còn dư từ miệng cá tới đầu cây được chôn xuống đất làm trụ để cá khỏi đổ. Như vậy lửa sẽ ko bị bén vào cây mà chỉ dính vào cá. Xung quanh phía dưới là được thằng Đen trải rơm rạ tràn làn với củi khô mục. Rồi bắt đầu nổi lửa .
Cái cảm giác ăn uống cái gì mà chỉ bỏ công sức ra nó thường ngon hơn rất nhiều với mấy cái mà ta bỏ tiền ra mua ! có đồng ý với tui vậy ko các bác. Nếu bác nào có dịp, hãy thử 1 lần, thử 1 lần trải nghiệm với cảm giác hương gió đồng nó thổi ào ào giữa cái nắng trưa hè chói chan, mùi khói từ rơm rạ, thoang thoảng mùi cứt bò đặc trưng của vùng quê, hòa quyện với mùi thơm từ cá nướng. Cái thứ hỗn hợp ấy thiệt sự khi về Biên Hòa hay đi công tác ở các vùng trên đất nước, tui không tài nào mà có thể tìm lại được cảm giác ấy lần thứ 2 đâu các bác ạ. Nó thích thú y như là lần đầu ta phát hiện ra 1 điều đặc biệt gì đó từ bản thân ấy.
Má nướng cá nó cũng là cả 1 nghệ thuât, nếu lửa to quá, nó sẽ khét lẹt mà cá vẫn chưa chín, nếu lửa non quá, thì sẽ rất lâu cá mới chín. Cái chuẩn ở đây mà do thằng Đen share exp là cái mẫu chốt là căn lửa, lửa lúc nào cũng phải cháy đếu hết 6 con cá lóc đang trồng cây chuối. Trong lúc này, thì bé Nhi đang bứt lá chuối, còn tui đi gom rơm rạ tiếp cho thằng Đen nó nướng. Cũng gần được 20 ~ 30 phút là thằng Đen nó chọc vô mình 1 con cá, thấy lõm vô, vô coi bên trong nó trắng là đã ok. Lúc này, thằng Đen xé 1 miếng lá chuối để nhấc từng con cá lên rồi rồi để lên lá chuối cho bé Nhi đánh vẩy bị cháy xem. Tui xé 1 khoanh lá chuối nhỏ để đựng muối tôm và vắt chanh lên.
Cái món này ăn dã chiến quả thật là bá cháy các bác ạ, xé từng miếng thịt rồi chấm muối ăn, quả thực không còn ngôn từ nào đã lột tả cái sự sung sướng. Bé Nhi cứ bóc được miếng nào là lại đút cho tui ăn, làm đc 2, 3 phát tui mới để ý cái mặt thằng đen nó xụ ra y như đám ma, hiểu ý, tui mới từ chối rồi kêu đút cho Đen ăn đi kìa đút cho anh quài vậy, làm bé Nhi xụ cái mặt ra 1 đống như thằng Đen luôn chả hiểu vì sao. Nói chung sau 1 hồi chiến đấu thì 6 con cá không thấm vào đâu với 3 đứa tui, mà hầu như có 2 đứa tui ăn thằng Đen ăn ít lắm, chắc nó ăn ngán rồi thì phải...
Ăn no say thì cái điều tất lẽ dĩ ngẫu là phải khát nước. Bé Nhi lại than khát. Tui thì không dám than, tại làm khách cho có phải làm cha người ta đâu mà đòi hỏi, thế là thằng Đen lại dẫn bọn tui đi hái dừa. Quả thật sống ở mặt đất này, không có tiền không sợ chết đói, chỉ sợ các bác không có sức để kiếm ăn thôi. Mà thôi nói chung tả hơi nhiều về mấy chuyện ăn uống linh tinh hơi nhiều rồi, next qua khúc hái dừa luôn nhé.
Cuối cùng cá ft. dừa no say. Thì bé Nhi chốt 1 câu với thằng Đen mà làm cả tui chưng hửng:
- Thôi anh về trại trông tiếp đi, để em dẫn anh V đi chơi - bé Nhi nói cái giọng quả thực y như nói với 1 đứa osin khi đã lợi dung xong
- Ơ, giờ mình Đen về hả - thằng Đen mặt mày trông thê thảm T_T
- Ừ đúng rồi - vẫn cái giọng ngây thơ từ bé Nhi
Rồi con bé nắm tay tui kéo đi...để lại thằng đen thui thủi lết bộ về. Khi ấy tui thấy tội thằng Đen sao sao ấy , cũng trách luôn cái tính ngây thơ của em, em nó chả biết ý tứ gì hết trơn. Tui tinh ý từ đầu cũng hết chắc ku Đen này nó cũng thương thầm trộm nhớ bé Nhi nhà ta, mà do chăng con bé quá ngây thơ ko nhận ra mà chỉ coi Đen như người anh thân thiết từ nhỏ mà ko nhận ra điều này, hoặc giả sử Nhi đã biết, nhưng mà ko thích Đen. Có lẽ tui sẽ tìm hiểu chuyện này...
Đi với Nhi mà trong đầu cũng có nhiều thắc mắc, tính hỏi nhưng rồi lại thôi. Vì chưa phải lúc, bé Nhi thì vẫn tung tăng vừa đi vừa nô đùa, hết bứt lá cây rồi lại ngắt hoa dâm bụt từa lưa. Tui thì khi căng da băng ắt hẳn lại bị trùng da mắt. Cơn bùn ngủ lại kéo đến. Cứ ngáp lên ngáp xuống rồi lon ton theo con bé. Đi được 1 khúc thì con bé dẫn tui đi ra sông. Nơi này cũng vắng vẻ lắm nên tui cũng hơi sờ sợ, rủi đang tắm mà có 1 bầy con gái ào xuống đè ra hiếp thì quả thực cũng ko biết chống đỡ ra sao. Tui tính từ chối mà con bé nó cứ năn nỉ quài, lại dở cái chiêu nhõng nhẽo, mỏ chu ra, 2 chậm dậm dậm xuống đất, người thì õng ẹo nhìn phát ớn nổi cả da gà... Cuối cùng đành phải gật đầu miễn cương chiều cho em nó vui
Nhưng mà tui cũng nói trước:
- Nói rồi ấy nha tắm thì tắm, nhưng đừng có giả vờ chết đuối với anh đó ?
- Xí, hổng thèm - bé Nhi đá mắt lườm xéo tui cái.
Tui cũng mon men gần đến bờ ngồi chưa dám xuống. Bé Nhi mới hỏi:
- Bộ anh ko dám xuống tắm à, trưa vầy tắm mát lắm !
- Thôi anh thấy ớn ớn sao ấy, nơi đây lại vắng vẻ, lỡ có biến thì...
- Xía, con trai gì nhát thấy ớn...
Rồi em cởi luôn cái áo, tụt cái quần thun ngắn em đang mặc xuống , quăng lên cành cây (còn mỗi áo ngực và ...) rồi nhảy cái tủm xuống sông
- Trời đất quỷ thần ơi, gì vậy gái ... - mồm tui vẫn còn há ra, bỡ ngỡ thì con bé chọi thẳng vào mặt tui 1 câu:
- Gớm không, của em có cái gì anh thấy hết rồi còn bày đặt...
Rồi em nó cứ vô tư tắm tiếp. Thiệt sự nhìn cái dáng trắng bóc của bé Nhi lặn ngụp dưới sông lại làm tui xịt cả máu cam part 2 Có nhất thiết phải đày đọa tui cỡ đó không chứ. Tui có làm gì nên tội mà ông trời lại hành hạ tui như vậy. Đang thầm rủa ông trời thì bé Nhi lại í ới từ dưới lên. Xuống đây tắm đi anh.nước mát lắm. Hihihihi. Tui thì đang gãi đầu ko biết sao. Cuối cùng cũng chả dám cởi cái áo để nguyên quần vậy , nhảy cái ào xuống nước. Cái cảm giác tối qua lại ào về làm tui có gì đó ngại ngại với em, nên ko dám lại gần con bé chỉ sợ lại không kiềm chế được thì chết mẹ. Mà công nhận nước mát thiệt, mấy khúc khác không biết sao chứ không này nước sống sạch ghê, hai bên là hàng dừa xanh nghiêng bóng che mát cả bãi tắm, khúc tui tắm nó bị lõm vào sâu bên trong nên con bé dường như biết được nên mới dạn như vậy. Đang tắm ngon 1 mình thì bé Nhi bơi gần lại chỗ tui như có ý định trêu ghẹo gì đó, đề phòng tui mới nói:
- Eey eey...tránh xa ra nha...đừng có thấy tui đẹp trai mà có ý định xấu ấy nha
- Xí, cứ y như là gì hổng bằng, thấy người ngợm anh bẩn quá hà hồi nãy lượm rơm lụm củi, rồi nhọ nồi nó dính vô kia kìa:
- Thấy xích lại gần bờ đứng, để em kì cho.
- Uầy, cái này nói có vẻ nghe được à nha gái, biết massage luôn không, làm luôn 1 thể tí anh bo.
- Bo hả, bo cái gì - giọng khiêu khích từ bé Nhi tuôn ra
- Ừ thì tí...anh cõng em về.
Nói đến đây mới nhận ra là mình ngu, người ta nói không ai đạp cứt của chính mình 2 lần. Nhưng giờ thì có tui là kẻ đó. Con bé Nhy cao đã là 1 sai lầm tui dính rồi, giờ lại vô tình dính thêm phốt thứ 2. Nghĩ lại mình khờ hết sức.
- Thiệt hả, hứa rồi đó nha. Rồi bơi vô trong, em kì cọ cho.
Tui cũng nhắm mắt xuôi tay cho số phận. Biết trước ngày về có lẽ không có sáng sủa gì cho lắm rồi. Tui đưa bộ lưng vạm vỡ ra cho bé Nhi kì cọ. Công nhận là đã thật nhưng tui lại không dám quay lại đằng sau nhìn em... Chắc các bác biết tui sợ thấy cái gì đúng ko ? Hai bàn tay mềm mỏi, trắng trẻo của em đi kì cọ đến đâu tui lại rúm vai lại về đã tới đó. Rồi con bé làm đủ trò hành hạ cái vai tui, nào là đấm rồi vẽ bậy bạ lên đó rồi tự cười một mình. Làm xong chợt em nó nói:
- Xong rồi, tới phiên anh, đổi chỗ rồi kì lại cho em.
Nghe câu nói ấy từ Nhi như ngàn vết dao xuyên thẳng qua tờ rym tui. Quả thực nó còn thốn hơn cả việc có con cá sấu nào mò đến và táp đứt tờ rym như lời mấy bác hay ghẹo tui trên Facebook nữa ấy
Quả thực tui vẫn chưa hiểu rõ tính nết của Nhi với tui như thế nào nữa ? Em vẫn hoàn toàn tin tưởng tui (ít ra là 1 phần nào đó) nhưng đôi lúc lại quá dễ dãi đối với 1 người dưng như tui. Hay chăng cái việc cởi quần cởi áo khi đi khách đã làm em chai sờn với tui. Ít ra em cũng phải biết cảm giác của tui chứ, 3 lần 7 lượt cứ đưa tui vào mấy cái tình huống nhạy cảm này cùng em. Mà người đầu têu, đa phần là em chủ động. Quả thực đến lúc này tui đã biết em đã có tình cảm với tui rồi. Phải chăng do mang thân kiếp con gái xã hội đã mặc định là phụ nữ không đang mở lời trước ??? Hay có phải chăng...em do mặc cảm cái nghề tay trái em đang làm và sợ tôi không dám chấp nhận 1 người yêu đã từng bị hàng chục thằng đàn ông tỳ đè ? Tui ko rõ suy nghĩ của em như thế nào ! Chứ còn riêng về phần tui, quả thực từ ngày chia tay con bồ đầu tiên tới tận lúc gặp Nhi đã làm tui dẫn đến coi thường đàn bà, tui cũng chỉ toàn quen qua đường lăng nhăng chủ yếu cũng vì tình dục thôi, tình cảm tui hoàn toàn không đặt nhiều hy vọng, cho nên vẫn chưa có đứa con gái nào từ dạo ấy có thể khiến tui đang nhậu mà bỏ ngang giữa chừng vì họ và cũng vậy nên tui chả thèm lụy cha con đứa nào, tới được thì cũng xếp hình, ko tới đc thì biến đi kiếm các khác và tiếp cái vòng lẩn quẩn ấy...cho đến khi gặp bé Nhi. Thì cái cảm giác muốn được bên bé Nhi thấy em nó vui vẻ nói cười, được bao bọc chở che em nó thì nó chiềm phần nhiều hơn là vì tình dục. Bởi thế có 1 số bác vẫn thường comment và pm cho tui qua Face hay Yahoo hỏi tui là tại sao không yêu luôn bé Nhi lúc đó luôn đi, hay là ngại bé Nhi làm việc đó nên giờ tui cũng giải thích cho các bác hiểu rõ hơn suy nghĩ và tâm trạng tui lúc đó. Thực ra là không phải không muốn yêu mà chắc có lẽ bé Nhi vẫn chưa khiến tui thay đổi suy nghĩ và bản tính của mình. Chắc có lẽ bé Nhi có suy nghĩ, cứ cho đi tình dục sẽ đổi lấy tình yêu, nhưng trường hợp đó đối với tui hoàn toàn phản tác dụng ^^!
Nghe em nó nói vậy tui mới quay lại gãi đầu nói ngập ngừng:
- Cơ mà người em có bẩn đâu mà nhờ anh kì
- Nhưng mà em thích được hông ? - Con bé phồng cái má ra nhõng nhẽo
Tui mới nhăn mặt ra trả lời trong bế tắc:
- Haizz sao lúc nào em cũng...
- Thôi được rồi, khỏi nhờ anh. Cám ơn nhiều - nói cái giọng giận dỗi rồi toan đi lên bờ
Tui mới nhanh chóng níu vui em lại:
- Thôi được rồi má. Suốt ngày cái gì không như ý là lại giận hờn vu vơ ko à - Tui cố ghẹo cho con bé cười lại
- Ai bỉu, người ta nói nhẹ không muốn, ưa nặng ko hà.
- Thôi được rồi, con lạy má, quay lưng lại đi mà nói trước anh chỉ kì lưng thôi đó nha.
- Dạ bít rồi. Xí !!! - em lè lưỡi ra trêu tui
Em bắt đầu vén cái mái tóc mượt mà màu nâu của em ra đằng trước ngực, chìa ra 1 bờ vai trắng bóc có 2 sợi dây áo ngực chạy dọc 1 sợi ngang đập vào mắt tui. Mấy lần trước được ôm ấp em đều hoàn toàn trong tình trạng tinh thần không minh mẫn chứ lần này đầu óc tui hoàn toàn tỉnh táo à nghen.
Đôi bàn tay tui đặt lên lưng em xoa bóp đầy vẻ miễn cưỡng ngại ngùng. Con bé thì cứ cười hì hì nói chuyện bâng quơ chả tỏ vẻ gì ngại cả, còn tui thì cứ lâu lâu con bé hỏi gì cứ ừ ừ đại. Thật sự giờ mới thấy em thiệt sự gợi cảm. Thiệt sự nếu không biết trước quá khứ em thì tui cũng sẽ đoán ngay đây là 1 cô bé quả thực hồn nhiên, ngây thơ với vẻ đẹp trong sáng với tính cách mà có lẽ ko có 1 đứa con gái nào giống em, toàn mang điều bất ngờ tới tui 1 cách không tài nào đỡ được. Và chuyện gì cũng tới, bản năng sinh lý của đàn ông mà các bác thằng em của tui lại bắt đầu rục rịch làm thằng anh khó chịu . Do đứng sáp lá cà để massage cho em, nên dường như em cảm nhận được điều này của tui thì phải. Liền nói vu vơ:
- Chưa chi mà đã khó chịu rồi hả anh V
- Có..ó...có đ..â...uu - tui ấp a ấp úng
- Trời chuyện bình thường thôi mà có gì đâu mà anh ngại dữ dậy, em còn từng cầm vào nó rồi mà - con bé trả lời tinh bơ
+ Ừ...à..thì có chút chút
Con bé Nhi này sao cứ thích khoét vào nỗi ngại thầm kín của tui vậy trời, tui nói câu nào là con bé cứ cười ghẹo tui câu đó
Rồi bé Nhi quay cổ lại nói:
- Anh thiệt sự có thấy em đẹp ko ?
- Ừ có - bàn tay tui vẫn đều đặn massage cho em
- Có thấy em dễ thương ko ?
- Ừ có
- Có thấy tiếc khi em làm gái ko ?
- Ừ tất nhiên là có
- Vậy 1 đứa cave có quyền được yêu ai đó ko anh ? - em bắt đầu nói cái giọng nghèn nghẹn
- Tất nhiên, chắc chắn là có rồi - tui vẫn thản nhiên trả lời
- Anh V có bao giờ yêu thầm ai đó mà bị người ta vô tâm không nhận ra chưa ?
- Có chứ em - tui vừa nói, đôi tay vẫn đều đều bóp đôi bờ vai mềm yếu của Nhi - Khi ấy là lớp 11, anh có thầm thương cô bé tổ trưởng tổ anh.
- Chị ấy đẹp không anh ?
- Không em, nhìn bình thường lắm, bản tính anh không có quan niệm nhiều về cái đẹp trong chuyện tình cảm. Cô bé ấy nhìn bình thường như bất cứ cô gái nào, không nổi trội nào trên trái đất này. Nhưng có chị ấy có duyên lắm, những hành động tính cách cử chỉ của cô ta làm anh thích thôi. Hồi ấy mỗi lần đi học chỉ cần thấy cô ta bước vô lớp mỗi ngày dường là anh mãn nguyện lắm rồi.
- Vậy sao anh ko tỏ tình ?
- Vì...cô ấy ko thích mấy người học kém, với lại hồi ấy anh quậy dữ lắm, nên toàn bị cô ấy nhắc nhở quài rồi hù dọa tùm lum hihi
- Vậy cảm giác khi yêu thầm nó như thế nào ?
+ Nói chung cũng bức rứt lắm, đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mà đôi môi vẫn ko thể nói ra 1 lời. Hay làm những việc để cô ấy chú ý đến nhưng hầu như cô ấy chả quan tâm tẹo nào em à - tui tâm sự
- Mà sao em lại hỏi vậy ?
- Thì em cũng yêu thầm 1 người hihi, em hỏi anh vậy xem anh có cảm giác giống em ko ?
- vậy hả, hihi, em yêu thầm ai ?
- Một anh chàng kia hơn em mấy tuổi, quen cũng mới đây thôi - giọng em đều đều tuôn ra - em tin tưởng vào anh ấy lắm, mỗi lần ở bên cạnh anh ấy em lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm xiết bao. Có mình anh ấy là biết đc quá khứ em nhưng chả bao giờ khinh thường em. Ở bên anh ấy lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười đùa. Nhưng mà...
- Nhưng mà làm sao em - tui đáp
- Chắc có lẽ anh ấy không yêu em, mà chỉ có em yêu thầm anh ấy thôi. Chắc có lẽ anh ta chỉ coi em như 1 người thân thôi à - em mỉm cười rồi lắc đầu tiếc nuối
- Chắc có lẽ anh ấy còn ngại chưa dám mở lòng mình vì quá khứ em từng dẫm phải anh à
- Chắc không có đâu em à, lỡ anh ta có điều gì khúc mắc thì sao ! chứ 1 người như em. Ai mà chả muốn quen - tui vội bào chưa cho chàng trai đó
- Ai mà chả muốn lên giường với em thì đúng hơn đó anh - bé Nhi cười nhạt 1 cái. Chỉ có anh ta là không muốn thôi !
- Sao trên đời lại có 1 thằng con trai khờ như vậy nhỉ. Khó hiểu thiệt - tui gãi đầu khó hiểu rôi tiếp tục đưa bàn tay vuốt ve đôi tai nhỏ bé của em
- Hihi, anh ngốc lắm, anh ngốc giống như anh chàng đó của em lắm, cho nên 2 người không bao giờ hiểu được cô bé đứng đường này đâu.
- Thôi nào, không có nói mấy cái từ đó trước mặt anh nghe ko ?
Dù tên truyện là về cô bé đứng đường thôi chứ tui cũng chả thích thú khi nghe cái từ đó từ miệng em chút nào !!!
- Hì nhưng sự thật là như vậy mà, em đâu có chối bỏ công việc. Chắc có lẽ, em sắp thành 1 con đ*~ yêu nghề quá - nụ cười nhạt nhẽo vẫn nở trên miệng em chắc em đang bắt đầu trở về cái thói bất cần đời nữa rồi. Tui liền bịt miệng em lại trách yêu:
- Thôi nào, đừng có vậy nữa nghe không. Anh không có thói quen can thiệp vào công việc và đời tư của người khác. Nhưng anh thiệt sự hy vọng em đừng làm cái nghề đó nữa Nhi à.
Lúc này Nhi đã bắt đầu sụt sùi nước mắt
- Thôi nín nín nào anh thương, không được khóc nữa nghe không ?! Bé Nhi hay cười của anh V đâu rồi ? - tui bắt đầu dỗ dành con bé
- Mà anh ấy ở đâu, sao anh chưa nghe em kể về anh ta nhỉ -tui thắc mắc
- Hì...1 người la quen thuộc thôi anh...Chắc sau này anh sẽ gặp đc anh ta
Thấy khó hiểu tui mới bẻ câu chuyện sang hướng khác:
- Mà gia đình em có biết chuyện em làm.... - tui ngập ngừng
- Tía má mà biết chắc em dọn ra đường từ lâu rồi, mặt mũi đầu về quê nữa anh - Bé nhi vẫn âm ỉ khóc
- Ừ em thấy đó. Tía má cực khổ làm lụng cũng vì tương lai của em, họ đều đặt kì vọng vào em. Nên anh hy vọng em đừng làm tía má phải buồn.
- Dạ em biết - vẫn khóc T_T - anh có thể ôm em 1 cái thật chặt được không ?
Không ngại ngần tui buông bàn tay đang xoa bóp cho em xuống và vòng qua cái bụng thon thả của em mà ôm chặt ghì em xát vào người mình, và xoay người về phía sông ngồi xuống đặt em trên 2 cái đùi cùi mình ngâm dưới làn nước mát.
- Em đã thấy ấm áp chưa - tui hỏi
Bé Nhi gật đầu và vẫn âm ỉ khóc, đợt khóc này có vẻ dai hơn mấy đợt trước các bác ợ. Lần này tui có thể cảm nhận được tiếng khóc của em toát ra cái vẻ hận cuộc đời bất công đã xô đẩy em, hận cái mối tình ruồi bu vô duyên xảy đến vừa đứa con gái trong sáng trinh nguyên có mỗi tình đầu đầy bi ai không được thiêng liêng như mọi người dẫn đến sự nông nổi bồng bột của tuổi mới lớn với suy nghĩ 1 lần làm gái thì 2 lần 3 lần lên giường với thằng khác cũng như nhau chả mất mát gì. Tiếng khóc nó ai oán và ấm ức lắm, mắt em cứ nhòe đi nước mắt, đôi tay em cứ bụm vào miệng để không cho tiếng khóc phát ra quá to. Tui cũng chỉ biết im lặng mà ôm thằng chặt em vào lòng, ít ra cũng 1 phần để cản con bé lại. Không may lúc này bé Nhi quởn trí lại lội ra kia tự vẫn là chết mẹ đời tui. Lúc này tui muốn để cho em khóc. Một khi con gái nó đã bật ra tiếng khóc to rồi thì tui thách bố con thằng nào cản đc trừ khi nó chán hoặc chúng ta gãi đúng chỗ nó ngứa
- Tui để bé Nhi khóc hả hê chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào, lúc này tui mới bắt đầu hỏi
- Bây giờ anh hỏi em vài chuyện nhé
*Bé Nhi gật đầu*, lồng ngực em cứ nấc lên từng đợt về cơn khóc còn âm ỉ trong tâm can
Giờ em trả lời cho anh nghe:
- Em CÓ THỰC SỰ MUỐN TỪ BỎ LÀM CAVE KO ?
*lắc đầu*
- Tại sao chứ - tui trở lại cái giọng ôn tồn - nói anh nghe
- Em ...em không biết, đơn giản là em coi nó như thú vui...
Tui thở dài 1 cái rồi nói tiếp:
- VẬY EM HÃY NÓI CHO ANH NGHE, PHẢI NHƯ THẾ NÀO THÌ EM MỚI BỎ CÁI NGHỀ ĐÓ ! - tui nói cái giọng tha thiết khẩn cầu
Em cười nhạt, im lặng cỡ 5 giây rồi lấy tay vuốt mái tóc 1 cái rồi nói:
- Chắc có lẽ, phải có người đàn ông nào thực sự yêu con người em. Chấp nhận cái quá khứ của em. Níu tay em ra khỏi cái đống bùn chắc khi đó em mới bỏ nghề, mà chắc chả có thằng đàn ông nào trên đời, lấy muốn yêu 1 con đ*~ như em đâu - em vẫn sụt xùi khóc
Tui lặng người 1 lúc...hít 1 hơi sâu...rồi thở hắt ra đầy vẻ mệt mỏi...