Ăn xong con bé rủ đi uống sinh tố ngoài bờ kè, thôi thì cũng chiều lòng thấy có vẻ vui vui làm tui cũng thích lây. Tự nhiên thích cái nụ cười tươi của bé Nhy, nếu bé Nhi nhà ta mang nụ cười khúc khích nhí nhảnh, thì bé Nhy này lại mang nụ cười mỉm lộ rõ 2 cái núm đồng tiền xinh xắn với đôi môi chúm chím. Cũng vác xe chạy ra bờ kè, mà mắt cứ phải địa hugo xem nó cứ đứng đường không. Thà tránh còn hơn, chứ không có rảnh mà mong gặp đó để con bé Nhy test. Đến nơi tui lo cất xe, để bé Nhi gọi nước, rồi ra ngồi, 2 đứa nói chuyện linh tinh từ trên trời dưới đất.
Đang nói chuyện ngon lành, chợt bé Nhy khựng lại. Tui cũng thấy là lạ nên tui quay mặt ra đường thì…gặp ngay thằng bồ cũ bé Nhi chạy quá dừng lại nhìn 2 đứa tui chằm chằm. Xong rồi đề máy chạy cái èo... Bé Nhy chợt quay qua kêu tui:
- Thôi về đi anh, em nghi có điều không lành.
Tui quay qua cười:
- Trời có gì đâu, nó có làm gì đâu mà sợ chỉ là chạy ngang qua thôi mà (và thật sự thì đến bây giờ tui vẫn còn hối hận vì ko nghe lời bé Nhy…)
Bé Nhy bây giờ nói chuyện với tui mà cứ dè chừng dòm ra đường, xong rồi lại đưa mắt nói chuyện với tui, tui cứ cố trấn an con bé là có gì đâu phải sợ, chỗ này đông người mà. Mà chắc nó cũng không thù dai đâu rồi 2 đứa nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất tiếp… Uống hết sinh tố, mua thêm cả cá viên chiên, nhai hết cả 2 cái tẩy, 2 đứa tui tính tiền ra về. Do hồi nãy tui chầu chả lụi tui trả rồi, nên chầu này bé Nhy dành trả, tui tính trả luôn mà con bé không cho. Cũng thích cái cách chơi con bé này. Tui để con bé tính tiền tui tranh thủ băng qua bên kia lấy xe trước… Đang lon ton băng qua bên kia, tới chiếc xe, tay đút vào túi móc chìa khóa ra thì tui nghe tiếng xe máy nẹt bô từ đầu ập tới, 3 thằng từ đầu ập tới bất tự cầm ống típ từ phía sau lao tới tui. Lúc ấy tui chỉ kịp nhớ bị bọn nó phang 1 phát đầu tiên ngay bả vai, phát thứ 2 ngay lưng và phát cuối là ngay đầu tui…rồi bắt đầu cảm thấy choáng voáng đầu óc rồi tui gục xuống tại chỗ…chỉ vỏn vẹn nghe những tiếng chửi thề của bọn nó lấn át tiếng hét của bé Nhi đang gào bên kia đường…rồi chìm vào cơn bất tỉnh lúc nào chả hay……
Sau khi dần dần mở chầm chậm đôi mắt ra là tui đã cảm nhận được dàn âm thanh hifi của mấy bà chị và bà già của tui vang lên rồi...nhưng vẫn nghe đâu đó tiếng khóc của ai đó... Khi mở hẳn đôi mắt một cách mệt mỏi giờ tui mới thấy rõ mọi người đang vây quanh tui trong cái phòng hồi sức. Bà già thì cứ mừng rối rít lên hỏi tui tùm lum, tui chỉ biết nhăn mặt mà gật đầu đại chứ cho muốn nói gì vì thật sự cũng đếu biết gì để nói gì bây giờ, chỉ thều thảo là con ổn, không sao đâu. Bây giờ mới để ý ngó ra ngoài là một bên xóm tui nó đang đứng ở ngoài nhưng tui vẫn nhìn ra cái dáng người cao cao của bé Nhy đang khóc tỏ vẻ mừng rỡ lắm. Giờ mới nhìn lại thấy rõ đầu tui đã băng bó tùm lum, một bên vai trái bị chém khâu 9 mũi, và bầm dập một số bộ phận mà tui cũng chả hiểu vì sao lại có.
Bỗng nghe tiếng cằn nhằn quen thuộc của bà già tui:
- Mồ tổ nhà mày, ra đường chơi quậy phá cho cố vào, rồi bị bọn nào nó đánh cho hên cho mày là có con bé kia (rồi bà già tui chỉ tay về phía bé Nhy, tui nhìn qua mà thấy con bé cúi gầm mặt xuống có vẻ ngại ngùng ân hận gì đó) không là ngáp rồi đó, thằng con trời đánh thánh vật...
*Thiệt là lúc này không có sức cãi chứ tui có quậy phá gì đâu, bị thọt oan mà*
- Thôi má, nó mới tỉnh làm một tràng vậy, nó ngáp thật luôn đấy - Giọng bà chị 2 trìu mến bào chữa cho tui.
Cả nhà tui thì có bà chị 2 là thương tui nhất từ nhỏ đến giờ, quen được con nào cũng nhờ bà test rồi tư vấn hết ấy).
- Chị 2 nói đúng rồi đấy má, suốt ngày cằn nhằn con cái, mà mày cũng liệu hồn đấy, nhà có mỗi mày con trai, có chuyện gì má mình đẻ không kịp đâu...
Nói đến đây cả phòng ôm bụng cười...còn tui phải nín cười tại vì cười là cái đầu nó rung rung lại ảnh hưởng đến vết thương. Bà chị 3 tui là thế, có cái tật nhây y hệt tui, bà già tui liền cốc đầu chị 3 vì cái tội ăn nói lanh chanh. Nói thiệt trừ ông già tui trầm tính ra thôi chứ cả nhà tui mà tụ tập ở đâu là như cái chợ ở đó, suốt ngày cãi nhau ghẹo nhau từ mẹ đến con... Lúc này bà già kêu mấy bà chị rút ra, để mấy thằng xóm tui vô thăm. Nó đợi nãy giờ ở ngoài.
Chưa chi đã thấy anh T (anh này các bác nào chưa biết rõ cứ tạm hiểu là anh đại trong xóm tui được rồi) bước tới hỏi thăm, một đám lu bu phía sau. Chỉ có bé Nhy là ngồi trên ghế với con đôi mắt. Anh H cùng với mấy thằng khác bắt đầu hỏi thăm sức khỏe linh tinh, mà cái đó chỉ là phụ, cái vấn đề chính tui biết rõ là tụi bạn tui muốn hỏi là thằng nào đã chơi tui thôi...
Anh T mới hỏi:
- Mày làm cái lồn gì mà bị chơi lén vậy, tính mày trong xóm tao thấy lành lắm mà V ?
- Trời, cũng biết em bị chơi lén nữa hả ?
- Tao chơi với mày từ nhỏ chả lẽ không biết, nó chơi mày trực diện thì không đời nào mày bị đến nỗi này đâu ? Đéo mẹ nó, nói tao nghe, nó là thằng cù lồn nào vậy ??? mày làm gì nó mà là xả mày ?
Tui mới im lặng (không muốn nói vì thằng đó là bạn trai cũ của bé Nhy, tui không muốn làm bé Nhy khó xử) nên mới nhìn qua bé Nhy...
Bé Nhy liền bước tới nói:
- Thằng đó là bồ cũ của em đó anh. Vì đi với em mà thằng chó đó nó ghen mà chém anh V. Nếu cần thiết, các anh đi với em, em chỉ nhà thằng đó cho.
Lúc này tui cũng hơi bất ngờ là bé Nhy lại đối xử với thằng kia như vậy, chắc con bé dứt tình với nó thật rồi.
Anh T mới nói :
- À ra vậy, đụ mẹ thằng nhóc ác, thôi em cho anh số điện thoại đi, tối anh sẽ gọi em. Giờ em ở đây chăm sóc nó đi. Bọn anh đi nhậu cái. Tối có sức mà "làm việc"...
Bỏ lại bé Nhy ở lại, đám xóm tui kéo đi...
Bé Nhy giờ cứ cầm cái tay, rồi mân mê linh tinh rồi khóc:
- Em xin lỗi anh, vì em mà anh lại như vậy... - nước mắt ước mũi lấm tấm rớt ra nhìn con bé còn tội nghiệp hơn cả tui nữa.
- Thôi, làm gì mà khóc dữ vậy - tui thều thào nói, em khóc nhìn em xấu quá gái ơi, tui ráng ghẹo cho con bé đỡ nín.
- Dạ, vậy em không khóc nữa.
- Mà sao hồi nãy lại nói vậy với tụi bạn anh. Em không sợ... - Tui bỏ lửng câu nói.
- Sợ gì anh, em còn gì với nó nữa đâu, em thiệt không ngờ nó lại đối xử với anh như vậy, cũng tại em mà anh vầy - vẫn ngâm cái điệp khúc tôi có tội =.=
- Thôi đừng vậy nữa, dù gì thì anh cũng bị dính chưởng rồi, trách móc gì nữa.
- Mà lúc đó có em ở đó, kể anh nghe lại đầu đuôi lúc đó xem, thực sự lúc đó anh bị nó phang vào đầu là anh xụi lơ rồi chả biết gì nữa, mở mắt ra cứ tưởng thăng lên rồi chứ.
- Cái anh này, nói xúi quẩy không hà, hic hic giờ nghĩ lại lúc đó, em vẫn còn sợ đây nè.
- Sao kể anh nghe coi, vòng vo quá !
- Là vậy nè, lúc anh bước qua bên đường lấy xe, lúc đó em đang đưa tiền trả, nhìn qua bên kia thì thấy 3 chiếc nó tấp tới chỗ anh. Thằng Cường (bồ bé Nhy) cầm con dao nó lao xuống cùng 2 thằng nữa nó cầm ống típ phang và chém anh túi bụi, anh sợ quá, vội lao ra giữa đường hét mọi người tới cứu anh. Lúc đầu họ còn bỡ ngỡ quá chưa biết chuyện gì ? Vẫn chỉ hóng chứ chưa làm gì bọn nó cả, đến một hồi thấy anh gục xuống rồi, em mới xanh cả mặt, gào to ơi là to, người ta mới bắt đầu lao tới, thì nó chém anh một phát nữa rồi nhanh chóng nhảy lên xe. Có mấy người dí theo mà không kịp, tại vì nó làm nhanh quá. Thực sự khi thấy anh bất tỉnh, em sợ lắm, khóc tùm lum tà la, rồi em nhờ mấy anh gần đó chở anh đi bệnh viện tỉnh. Hên cũng may là bệnh viện cũng gần đó.
- Rồi sao nữa...
- Lúc đưa anh lên cái xe Wave do 2 anh trai kia em nhờ đưa bệnh viện, em cũng nhanh lấy cái điện thoại của anh. Rồi khi đưa đến bệnh viện cấp cứu, thì khi chờ, em mở danh bạ ra rồi mò số ĐT của ai, em gọi hết người đó lên đây.
- Rồi sao nữa - tui hỏi - thì chưa đầy 5' gia đình anh, em chưa thấy ai lên mà thấy nguyên một đám hồi nãy bạn anh đó. Khiếp quá, cứ y như cảnh sát 113 đấy, chưa gì mà gọi cả cả chục thằng lên, mà cho em hỏi cái anh hồi nãy nói chuyện với em trong danh bạ của anh lưu là đại ca T đúng không ?
- Ừ ổng đó.
- Hèn gì, lúc em gọi, câu đầu tiên hỏi em là "Thằng V có bị sao không gái ?", câu 2 là "đang ở đâu ?" - rồi ông cúp mặt lãng xẹt, mà đầu bên kia ổng la lớn lắm mà sao anh lại quen với mấy người giang hồ đó vậy,người gì đâu mà xăm trổ tùm lum tay chân
+ trời, xóm anh không đó, nhìn vậy thôi chứ bình thườngtụi nóvui tính lắm.
vậy nãy ở ngoài đợi có thằng nào trêu không ?
- Dạ không anh, mấy ảnh hỏi em bạn thằng V hả, em ừ,rồi mày ảnhđứng ở ngoài đợi anh thôi...
- Mà thằng Cường bình thường nó giang hồ lắm hả em.
- Em cũng không biết nữa, lúc quen thì thấy nó hiền lắm...rồicàngngày nó càng đổi nết ....Rồi đến giờ thì em không nhận ra là nó ai luôn (đến khúc này thì tui lại càng ngày thấy càng thằng buồi nàylại giống y hệt bồ cũ con bé Nhi nhà ta, sao bọn con trai bây giờ nóphũ vậy trời,không ăn đc toàn đạp đổ, xl nếu có một số bác nào thấy nhột chứ tuinghĩ vậy thiệtđó, chia tay rồi thì thôi mẹ đi, toàn làm mấy cái việc đàn bà khôngà )
- Haizz, thôi đừng có kể nữa, anh sắp ói máu chết rồi đây. Nghĩ thấy tức thay cho cả em. Hên mà không như...
- Như gì hả anh - con bé tò mò
- À không có gì (xém nữa là tui lộ ra cái bí mật của bé Nhi) mà sáng giờ em không về nhà hả ?
-Dạ, em ở đây cùng với má anh cả đêm, mà yên tâm,em gọi về nhà rồi, nhà em cũng gần đây chứ đâu có xa. Mà anh yên tâm nằm viện đi. Mấy tiền viện phí em trả từ đêm qua hết rồi.
- Cái gì ? Em trả làm gì ? - tui dãy nãy
- Hihi, có gì đâu mà anh làm thấy ghê quá vậy, có bao nhiêu đâu - em nheo mắt cười hì hì...
- Mà anh đói chưa, em lấy cháo cho anh ăn nhé ? - Rồi con bé gỡ bịch cháo hoa để phía trên giường bệnh.
- Ừ, cũng hơi hơi, mà đâu ra có mà hay vậy ?
- Em mua từ sáng rồi...hic...không bít nó nguội chưa nữa, mắt con bé bỗng xìu xuống khi thấy cái bịch cháo hoa nguội ngắt nguội ngơ...tui thấy vậy cũng không nỡ phụ lòng tốt quá mức của con bé một cách quá đáng
- Không sao đâu em đổ vô cái tô nhựa đi, anh ăn sau chả được.
Rồi con bé trút cháo ra đút cho tui ăn. Rồi 2 đứa có nói chuyện linh tinh một chút thì thấy con bé cũng đuối đuối vì thức khuya rồi.
- Mà thôi, mắt em xưng húp lên vì thức đêm với khóc rồi đó, thôi em về nhà ngủ tí đi. Tối còn đi với tụi anh T rồi còn kể lại cho anh và các bác voz nghe nữa, anh cũng muốn nghỉ tí.
- Dạ, thôi anh nghỉ tí đi, em về đây, tối em lại ghé...
Kể 1 tí lại về anh T cho các bác biết, cái khoảng thời gian này có thể nói là quãng thời gian huy hoàng nhất của anh T, lúc này ở biên Hòa thì rộ lên 2 băng đảng khét tiếng và cũng khá ghét nhau vì giành địa bàn là Băng của Hưng Vườn Điều và Băng của Long Thanh, nguồn thu chính của 2 băng này theo lời anh T kể mà tui biết đa phần là sòng bạc. Nếu Long Thanh lấy địa bàn chính của mình ở Hố nai và các khu vực lân cận đó thì Hưng Vườn Điều quản lý các khu vực như Amatar, Tân Hiệp, Tân Hòa và nội thành Biên Hòa. Chính vì thu nhập từ bài bạc nên cần số lượng tay chân bảo kê khá là nhiều, một phần là quản lý sòng, quản lý khách hàng tiềm năng và thể loại bá dơ các kiểu và thứ 2 là bảo vệ địa bàn. Lúc ấy thì anh T tui thì đi theo anh Long Thanh bảo kê. Thỉnh thoảng thì đi chém mướn đòi nợ thuê đơn cử có nghe kể anh từng được gài vô mấy cái sòng bài của tụi băng bên kia để phá rồi đánh nhau bên đó gây động để tụi nó khỏi làm ăn. Nói chung, nói sơ sơ cho các bác tạm hiểu anh T từng là người như thế nào. Chứ bây giờ mấy ông cầm đầu vào khám, băng nhóm đa phần giải tán, hoặc hoạt động chìm chứ không có hổ báo lồng lộn như xưa. Kể cho các bác biết thu nhập của 1 thằng giang hồ nó như thế nào luôn. Có lần anh T kể, được giao cùng với mấy thằng khác tổ chức gây sòng ở sau nhà thờ Hà Nội, công việc anh chỉ cần ngồi trên sa-lông, ngắm tụi nó lắc bầu cua ,thằng nào bố láo tả bậy bạ mà không có tiền là túm cổ vô trong phòng có đội ngũ làm việc riêng. Nói chung là quản lý cho các sòng nó trôi chảy không có bát nháo. Kẻ lắc cũng đều tay mà người chơi cũng yên tâm không bị giựt, tại nếu chơi ở đây mà đóng tiền xâu đoàng hoàng thì thằng nào bá láp tả bậy không có tiền trả thì sẽ được đền, còn số phận thằng đó thì các bác tự xác định nhé. Ngày cũng có 500k ~ 1 củ mỗi người.
Anh T được cái, ngoài tay chân ra, ảnh còn có cái đầu. Phương châm của anh là biết dừng đúng lúc, ko lậm vô quá sâu, rút chân ra kịp, ko thì giờ hàng tháng chắc anh em tui cũng góp gạo đi thăm ổng rồi. Mà hồi đó tuy ổng toàn chơi với anh đại của đất Biên Hòa, nhưng ko bao giờ từ bỏ hay ngoảnh mặc với tụi xóm tui. Nhưng cũng không cho thằng nào gia nhập theo ổng hết vì sợ nhúng tràm rồi thì kết cục cũng là bóc lịch ăn cơm với rễ rau muống chan nước muối thôi .Thôi nói vậy thôi, chứ giờ thì ổng tu rồi chỉ còn lại những vết hình xăm ngày xưa để lại làm dấu tích thôi. Nếu có bác nào nằm vùng mà nghe tui kể nhận ra anh T thì bé bé cái mồm lại cái nhé.
Kể từ lúc về khỏi bệnh viện, anh T kéo cả đám bọn xóm vô quán cháo lòng tiết canh mỗi thằng lai rai vài xị xong thì ai về nhà nấy. Tối 6h tập trung trước xóm rồi kéo nhau đi uống cafe đến tầm 7h thì anh T bấm số điện thoại gọi Nhy:
- Alo em là Nhy hả ?
- Dạ vâng ai vậy ạ ?
- À anh là anh của thằng V hồi sáng có kêu em làm thổ địa giúp anh cái địa chỉ thằng dân chơi kia ấy em !
- À anh T đó hả !
- Ừ em, bây giờ anh nói này, cũng ko cần em chỉ nhà nó đâu. Giờ em khéo mồm tí, gọi nó ra uống cafe bịa lí do gì đó để nó đi đi, rồi nhắn tin cho anh biết cái địa điểm, uống xong rồi em về, việc còn lại để cho anh.
- Vậy thôi hả anh !?
- Ừ làm vậy, đỡ liên quan tới em.
- Dạ vâng, vậy để em thử !
_______________________
(khúc này thì tui nghe bé Nhy kể lại )
Bé Nhy lập tức bấm số gọi thằng Cường:
- Alo !
- Sao có gì không người đẹp ?
- Sao anh lại làm thế ?
- Tui làm cái gì ?
- Anh còn chối nữa hả ? Rõ ràng hôm qua em thấy anh đánh anh V mà.
- Ủa tui đánh ai kệ tui, liên quan gì tới cô, bộ tui đánh bồ cô cô tức hả ?
- Anh V ko phải là bồ tui, anh đừng có nói cái giọng đểu đó nha? Với lại tui với anh còn gì nữa đâu, sao anh cứ ám tui hoài vậy ?
- Kệ tôi, có ảnh hưởng gì không ?
- Giờ anh muốn sao mới để tui yên đi !
- ................ - thằng Cường im lặng 1 hồi rồi nói - Em à, em cho anh 1 cơ hội làm lại đi, anh hối hận vì đã chia tay em lắm, vì vẫn còn yêu em nên anh không muốn bất cứ thằng con trai ở bên cạnh em...blah blah...
- Giờ tui nói anh nghe nha, bây giờ nói chuyện qua điện thoại không giải quyết được cái gì đâu. Sóng nó chập chờn lắm chả nghe rõ câu đc câu mấtko à. Giờ anh đang ở đâu vậy? Ghé nhé em, rồi ra quán nước nói chuyện, em muốn tối nay giải quyết cái cuộc tình này đi, chứ em mệt mỏi lắm rồi.
- Vậy em đợi anh 10' anh mặc đồ rồi ghé nha em liền.
(Giờ thì tui quả thật công nhận con bé Nhy này nó lanh thiệt, dụ thằng kia vào rọ 1 cách trót lọt mà ko làm cho nó nghi ngờ gì)
15' sau trễ 5' so với dự tính phóng tên đạn đạo của Triều Tiên, dân chơi Cường lên đồ, xịt nước hoa thơm phức thẳng tiến đến nhà bé Nhy với hy vọng cứu vãn đc mối tình cù nhây cù nhưa mà hắn đã nỡ đạp đổ. Thấy thằng đó đến, bé Nhy cũng ra hiệu đợi con bé tí. Chộp cái nón bảo hiểm, bé Nhy dắt xe ra cổng.
- Ủa sao em không đi cùng xe với anh như...mọi khi.
- Dạ thôi, tại xe hết xăng, tí uống nước xong em ghé đổ luôn
- Ừ vậy cũng được - mặt thằng Cường xìu xuống như dẫm phải shit.
(Mà các bác cũng hiểu lí do vì sao bé Nhy chủ động muốn đi xe riêng rồi chứ gì ???)
Hai đứa dắt nhau vô 1 quán cafe Góc Phố, nơi này trang trí cũng khá đẹp.
Vừa vô đây, bé Nhy gọi nước rồi xin vô nhà vệ sinh, bấm số gọi cho anh T biết địa điểm. Rồi cúp máy ra nói chuyện với nó, rồi kẻ năn nỉ, người từ chối, đưa qua đẩy lại và chốt lại của bé Nhy là:
- Em đã cho anh nhiều cơ hội lắm rồi mà anh vẫn vậy thôi. Anh còn nhớ cái hôm ở chợ đêm, anh đã chửi thẳng vào mặt em là con đĩ ko ? anh nghĩ sao nếu bị người mình yêu chửi như vậy ??? anh biết em đau thế nào ko ? anh biết gia đình em ra sao mà ? nghĩ sao lại nghĩ em làm cái nghề bẩn thỉu đó !!! anh xúc phạm cả người mình yêu như thế thì đừng có mở miệng nói yêu em.
(Và tui cũng nhắc các bạn trẻ ở voz 1 điều luôn nhé, trong tình yêu của các bạn, có lúc vui, có lúc buồn, có lúc toàn màu hồng và cũng có lúc xảy ra cãi vã, tui mong các bạn nên noi gương thằng chó đẻ này. Đừng vì nóng giận, mà cái tôi nó cao quá rồi buông ra lời xỉ vả với người mình yêu để giành được phần thắng. Xin lỗi tui nói thẳng là trong tình yêu, khi cãi nhau chẳng có ai thắng ở đâu cả đâu, mà chỉ có người thiệt thòi thôi !!! Mỗi khi cãi vã hãy cố kiếm chế cảm xúc. Nhịn 1 tí chả có làm ảnh hưởng đến tiền ăn sáng và kinh tế gia đình mình đâu mà lo. Trừ khi nào con ghệ các bạn nó quá đáng 1 cách không thể chấp nhận thì tốt nhất là ngắt con mẹ cái cuộc nói chuyện và để ngày mai tỉnh táo rồi giải quyết tiếp, chứ đừng có hơn thua từng ti từng tí với con gái để rồi khi 2 cái đầu nóng lên xảy ra chia tay. Nói thiệt với các bạn thì 2,3 ngày đâu chúng ta có thể thoải mãi tự do, sung sướng lắm. Nhưng cứ thử 2, tuần hay 1 tháng sau xem sao hối hận có kịp ko ? Họ dễ tha thứ cho chúng ta bất cứ điều gì chỉ trừ khi ta chửi thẳng vào mặt nó là đồ cave, con đĩ chuyên dạng háng cho người ta phang, nói sai về nó vậy, nó tức và căm lắm...nhớ nhé các bạn trẻ !!!)
Nói vậy song bé Nhi đặt tờ 50 chục lên bàn rồi bỏ về mặc kệ thằng Cường có níu kéo ở lại. Rồi bé Nhy phóng xe về, ghé tiệm bán cháo mua 2 bịch cháo rồi chạy thẳng qua bệnh viện thăm tui rồi kể lại cho tui nghe chuyện vừa xong và cùng tui hóng tin từ anh T.
Về phần anh T, sau khi nhận được ĐT bé Nhy, lập tức chạy thẳng đến nơi đó căn bọn nó. Cả bọn đi 5 xe "9" người, (tại sao đi lẻ thì tí nữa tui kể các bác khắc rõ), 4 thằng ngôi sau cầm 3 con dao Thái Lan và 1 thằng cầm ống tuýt. Anh T đi con sport, 4 xe còn lại thì 2 chiếc 67 chiến hay dùng để đua của bọn xóm tui và chiếc Dream lùn cũng đã độ sơ qua Cam xăng nồi trái ngày ấy hay vác ra Bồn Nước đua lắm với chiếc còn lại là wave tàu. Vừa thây bóng bé Nhy bước ra. Cả bọn đề máy trước chuẩn bị tư thế vì sắp sửa biết thằng nhóc kia sắp ra theo.
Thấy bóng nó dắt xe ra rồi chạy, cả đám bắt đầu rê sau theo đuôi nó y như mấy tay hình sự bám đuôi con tin ấy, mà cái này khác cái là giang hồ me nhóc ác.
Nhà thằng này ở cổng 2 quẹo phải vô doanh trại quân đội, nếu bác nào biết khúc này thì khá vắng ngoài cái hồ nước và vài cái ghế đá mé bên trái, còn bên phải chỉ toàn là tường của quân đội rào kín, anh T gật đầu ra hiệu úp thằng nhóc ở đây. Lập tức 1 xe có thằng cầm ống tuýt phóng lên, thằng cầm ống tuýt lập tức vụt thẳng vào tay nó, làm anh con ngã nhào ra, 4 xe kia đằng sau lao tới chặn đường nó, ngay lập tức, anh T gạt chống và lao tới thoi cho nó 1 quả ngay mặt làm thằng con choáng váng không biết trời đất, bồi thêm 1 cú sút như sút 11m vào giữa lồng ngực nó. Nếu bác nào đã từng bị sút 1 quả như vậy thì có thể đủ hiểu cảm giác, anh T ra 2 đòn nhanh và lẹ vậy thôi đủ khiến nó gục rồi, không cần nhiều, rồi xách cổ nó đưa lên xe, anh T ngồi sau kè nó ngay giữa cho thằng đệ nó chạy sport. Lúc này anh rút con dao thái lan ra kề vào mạn sườn nó mà nói:
- Đm mày há mồm cái tao đâm chết mẹ mày nha con.
3 xe con lại, 1 con đi trước để hòng công an, 2 chiếc sau kè theo.
Cuộc bắt cóc dân chơi Cường VND được xảy ra nhanh chóng chưa đến 30s. Còn 1 thằng còn lại đi riêng thì giờ mới là nhiệm vụ của nó, cầm ông tuýt, nó phang nát cái xe cho bể rồi hết cái xe, rồi kéo ga bỏ về