Thông Báo: Trong thời gian qua GirlXinhVietNam đã đưa ra Game Android Hay mong mọi người ủng hộ
Tình yêu tuổi học trò
Tháng 6/2012
Đưa nhõ đến khách sạn xx trện dường ... mình thì gửi xe còn nhỏ thì nhận chìa khóa
................
“Cho e 1 phòng”
“Zạ chị cho e nhận giấy chừng minh của hai người”
Mình thì móc cái bóp ra lấy ngay cái cm đưa cho cái thằng tiếp tân....Còn nhỏ thì cứ loay hoay với cái bop của mình.... Chắc để quên rùi.
“Này anh bảo lãnh cho chị này được không”
“Zạ được anh”
Thấy thằng nhóc ngập ngừng tính nói gì đó..... Nó đưa chìa khóa cho mình rồi còn nói nhỏ như sợ mọi người nghe thấy.
“Anh có cần dùng b..... a.....o không”
Mình lớ ngớ 1 hồi mới hiểu là nó kiêu mình có cần dùng BCS không ấy mà@@....
“Không cần đâu nhóc”
Nói rùi mình móc tờ 100k đưa cho thằng nhóc. Coi như tk nó biết giúp mình nhưng mình đâu có làm gì đâu.....THằng nhóc cười với mình rùi tiếp tục công việc là làm tiếp tân.
Nhỏ hình như đuối lắm rùi......... Chắc phải vật lộn với bọn hồi nãy nên người cứ loạn choạng như sắp té.
“Có sao không Linh”
“Không sa.....o đâu”
“Đi được lên phòng không”
“Được m à.”
“Vậy tui về đó sáng về thì lấy cm “
“Mai tui qua lấy”
“Thui ở lại đây với Linh một đêm đi”
“Nhưng.......”
“Linh hứa không có dê Cường đâu mà lo”
Suy nghĩ lại 1 thân 1 mình ở khách sạn mà đang say chắc sẽ kêu mấy thằng kia lên “tâm sự”...... Để thằng khác ăn cũng uổng thui mình ăn còn hơn(suy nghĩ tự chế thui)
”Ừ 1 đêm thui nha”
Bước vào phòng mình nằm vật ra cái niệm bắt tv lên Nhỏ thì vào phòng tắm chắc người toàn bụi bặm nên đi tắm thì phải.
Sao cảm giác này giống đi check hàng thế nhĩ..... Nằm chờ gái tắm xong rùi phang nhau..... Xong xuôi đường ai nấy đi à .
Nhỏ tắm không biết sao lâu vậy. 5 phút 10 phút rùi 20 phút.... Thấy lâu quá mình lại đâp cữa ...Cữa không khóa nữa mới đau chứ ...Nhỏ đang ngồi khóc ru ru trong 1 dóc của bồn tắm.... Lúc đó mình không để ý thân thể nhỏ mà chỉ để ý đến tại sao nhỏ ngồi khóc thui ...Ui đúng là cái thân hình mà ngày xưa mình mơ ước đây, sao nó lại gày gò hơn xưa nhĩ.
“Sao khóc thế tắm nhanh cho Cường tắm nữa”
“Hix hix “
Nhỏ đứng dậy tiến lại chỗ mình đang đứng ... Bờ môi của Linh lại chạm vào bờ môi của mình... ĐÚng là cái ngọt của ngày xưa đây mà. ..Vị ngọt mà làm mình nhớ đến tận bây giờ... Phải chi nhỏ không theo thằng Nam thì chắc bây giờ mình sẽ đem lại tiền cho nhỏ được.... SH có, Biệt thự có, TIền có. ..Lúc nào trong bop cũng vài chục triệu..... Ấy thế mà nhỏ lại theo cái thằng Nam chó đẻ ấy để bây giờ nó ct nhỏ. ĐÚng là quả báo mà.
MÌnh đáp trã bờ môi nhõ bằng cách lùa lưỡi qua miệng của nhỏ.... Hai đứa say mê với những vị ngọt của đôi môi nhau..... Mình lùa tay xuống bóp đôi đào căng mọng của nhỏ. Nhỏ rên rĩ những tiếng không thể “dịch” được....
“A....a.a....a...”
Tự nhiên trong thâm tâm mình lại có 1 cái gì đó ngăn cản mình.... Chắc cái thiên thần đang gay chiến với ác quỹ. ....Nhưng thiên thần đã thắng... Mình đẩy nhẹ nhỏ ra và buông 1 câu làm mặt nhỏ có vẽ thất vọng lắm..
“Cường không thể”
Nhỏ chắc cũng quê độ lắm nhưng mặc kệ không lẽ con người mấy năm về trước bõ mình mà bây giờ đòi quan hệ với mình à.
Mình bước lại cái công tắc đèn tắt cây đèn và lại cái giường xem phim tiếp.... Nhỏ quắn cái khăn vào người và cũng lại cái giường mình đang nằm . ..Nhỏ bõ cái khăn ra chắc lạnh lắm đây máy lạnh số 18 mà chứ có ít đâu....
“CHỉ 1 đêm thui a hãy sửi ấm cho e”
“ừ”
Nhỏ nằm tựa vào vai mình mà im lặng.... Mình thấy nhỏ run nên đắp cái mền vào cho hai đứa rùi nhắm mắt ngủ....
Hai đứa cứ im lặng cho tới khi nhịp thở đều đều
Lại phóng con xe sh của nhỏ đến trước bệnh viện...Nghe bà vú nói là nhỏ vẫn chưa tỉnh...Bác sĩ nói chỉ là sốt siêu vi bình thường thui...Do vận động quá sức nên mới xảy ra tình trạng hôn mê dài...Theo dõi vài ngày có thể xuất viện được.
Không biết ba mẹ nhỏ vô tâm thế không biết con vào bệnh viện 5 tiếng rùi mà chả thấy ba mẹ ở đâu...Sau một hồi truy vấn bà vú thì bả cũng chịu khai ra...Ba thì công tác ở Úc.. Má thì đi chơi với mấy thằng trai trẻ mà dt lein6 lạc không được.
Đúng là ba mẹ của nhỏ vô tâm quá...Mình còn hên là có ba mẹ ở bên chăm sóc nên cũng ăn no mặc ấm. Dù có nghèo hay đủ ăn hoặc giàu đi chăng nữa gia đình đều ở nhà ăn đủ 3 bữa cơm. Không như nhỏ phải tủi thân 1 mình ở nhà ăn cơm...Mà đâu phải 1 mình còn bà vú mà@@.
“Cháu về đi, để cô chăm sóc cho phương được rùi”
“Dạ cháu rãnh bác để cháu chăm sóc e được rùi”
“Thui về nhà lo học hành đi”
Ấp a Ấp úng 1 hồi cũng nói được câu.
“Dậy cháu về nha tối cháu lên thăm phương ạ”
“Ừ”.........
Nghĩ lại sao lúc trước mình không cần nhỏ thì nhỏ lại quan tâm chăm sóc mình đén thế...Bây giờ nhỏ bị bệnh phải nằm trong bệnh viện không quan tâm chăm sóc cho mình thì lại thấy thiếu thốn 1 cái gì đó... Cảm giác hụt hẫn và nhớ nhung vô cùng...Nhớ cái nắm tay ấy...Nhớ vòng tay ấy...Nhớ cái giọng nói dt* ngọt ngào kêu “CHồng iu” (bây giờ nhớ thiệt lun nè)...Nhớ cái dáng người ấy...Nói chung nhớ tất cả ký ức về nhỏ.
Anh nhận ra:
Có biết bao con đường mà sao ta vẫn đi con đường ấy.
Có biết bao nhiêu người mà sao anh vẫn yêu em.
Có biết bao cuộc tình rời bỏ tôi nhưng chỉ buồn thoáng qua.
Nhưng với em không vậy càng bên em anh càng thấy yêu em.
Và anh xin…xin lỗi em có những lần anh đã vội vã.
Mà vô tâm quên mất đi có một người luôn ngóng trông từng đêm.
Và khi anh đau em ở bên luôn cho anh một vòng tay ấm áp
Mà khi em đau anh ở đâu để cho em phải khóc thật nhiều.
Người yêu ơi anh đã sai hãy thứ tha cho anh người nhé.
Vì anh biết chỉ có em sẽ cho anh hạnh phúc trọn đời.
Lỡ nói với mấy thằng anh là nghĩ làm nên tụi nó lại rũ đi đá banh... Đương nhiên phải đi vì anh em cùng xớm nên cái gì cũng phải nghe theo mà... Đi thì có chụp bóng thiệt(em làm thủ môn nhá) nhưng khổ nỗi chả chụp được trái nào hết.
Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới nhỏ..Hậu quả là 5-0 chung cho bọn nó hết 5 chai nên mấy thằng anh cứ liếc mình...Vừa ra khỏi sân bóng đã bị nguyên đám nhào vào bem ...Hên là đánh giỡn chứ không bây giờ có môn mình vào viện nằm rùi...Đánh cứ như bê đê ấy nên mình thương tích chả đáng bao nhiu@@...
Sau khi lãnh hậu quả của cuộc thua ấy, thương tích đầy mình...Mấy ổng lại rủ vào quán nhậu mới ác chứ...Suy đi tính lại mình nhậu thế nào ông ba cũng la nên tốt nhất ngồi uống coca...Cả đám uống bia mà chỉ có mình uống coca công nhận cũng nhục thiệt thui kệ hi sinh vì tiền lương tháng sau...
Về tới cổng đã chạm ngay mặt của ông ba....Vãi thiệt..Không uống bia là quyết định đúng đắn nhất của mình..KHổ nỗi mỗi lúc mình đi chơi lại bị ổng tra hỏi này nọ nữa...
“Mày đi đâu giờ này mới về thế”
“Zạ con đi đá banh với mấy anh hàng xóm tí mà”
“Đá banh gì mà 5 6 tiếng thế”
“Zạ tại đá mê quá nên quên giờ giấc”
“Ừ lo học hành là chính đấy”
“À mà ba ơi con hết cái ấy ấy rùi”
“Là cái gì”
Nói rùi mình chìa tay ra búng búng...Đúng là mình dại thiệt làm dỵ ăn tán có ngày..Hên là hôm nay ổng vui nên móc ngay cái bop đưa mình 10 tờ polyme xanh
“TIền tiêu tháng này đấy hết đừng xin nữa nhá”
“Dạ ba là nhất”
“Lên tắm rửa xuống ăn cơm”
“Mà ba ơi tí con lên bv thăm nhỏ bạn”
“Bạn hay bồ đấy”
“bạn mà ba”
“Ừ”
Phóng lên lầu tắm rữa, mình hôm nay mặc đồ giản dị tí sợ người ta nói mặc đồ bảnh thế... Chọn ngay cái áo thun đen có hình đầu lâu(áo đôi của mình với nhỏ) quần rin mang con bata vào nhìn cứ như là đi kua gái(giản dị lắm ùi đó bt phải mang docter và somi nhìn mới đẹp )
Xuống ăn cơm nói chuyện với hai ông bà tí cũng đã 7g hơn .... Thui thì xin ổng bả vào thăm nhỏ cái rùi tính... Phóng con sh đến bệnh viện... Hôm nay không biết ngày gì mà gặp con nhỏ ấy đến 2 lần...Là con Phụng chứ ai đẹp, giàu chắc thuộc hạng chảnh@@..
“Á dân hổ báo đi đâu đây”
“Mà mặc đồ đẹp thế chắc lại kua gái”
“Con sh của ai đẹp thế”
Bó tay làm như mình là thánh ấy cứ hỏi mà không biết ngừng...
“Hỏi xong chưa”
“Rùi, í quên “
Nhỏ bụm miệng lại cười, úi vl ra có cái răng khểnh với má lún đồng tiến...Chắc đi thi người mẫu cười của VN là giành giải chắc lun.
“Người gì hôm qua lạnh như băng hôm nay nói nhiều thấy ớn”
“Kệ tui”
“Câu 1:đi vào bv”
“Câu 2:có bx rùi không cần kua ai”
“Câu 3:của bx tui”
“Được chưa”
“Bx ông là con Phương đúng hem”
“Ừ”
Nói xong mình bỏ đi lun để lại con nhỏ với vài lời ú