Máu ở các sợi gân đầu của Đoàn làm chàng choáng váng. Đầu chàng muốn nổ tung mà chết. Đoàn như người đánh cờ tướng bị địch chiếu, hết đường tháo gỡ. Chàng bó gối, gục mặt. Cái gì khó khăn mấy chàng cũng dùng tiền phá vỡ được. Chỉ có chuyện vợ chàng, bà Nguyệt, ôm âu yếm ngủ, bú và thương yêu con riêng chàng như một người chồng, là chàng chịu thua. Dứt giây động rừng. Ông bác sĩ Đoàn tài giỏi, giàu có mà có bà vợ như thế, người yêu như thế?
Mảnh bằng bác sĩ của chàng sẽ trôi sông. Sự nghiệp chàng sẽ tan như mây khói. Chàng đang bấn loạn, bối rối thì Hường nói:
- Anh lại im lặng nữa rồi, anh Đoàn. Anh có định gọi cảnh sát hay 911 để đưa hai người vợ, một lớn, một nhỏ, vào tù không? Nếu có thì em còn tự thú thêm một tội nữa. Em cũng đã ngủ luôn với con trai của anh: thằng Chính! Không phải em trả thù chị Nguyệt đã ngủ với con trai em, mà là vô tình... Chính với em đã tưng bừng khói lửa hết nửa ngày và một đêm. Em cũng đang mang ước mơ được lấy Chính làm chồng. Như thế có được không? Thưa anh. Vì Chính là Thần Điêu Đại Hiệp!
Tai Đoàn ù thêm. Mắt chàng đổ đôm đốm! Hai đứa con chàng đã ngủ luôn với hai bà sắc nước hương trời của chàng. Nhưng Đoàn không tin Hường, nên hỏi lớn:
- Cái gì? Em đã vô tình ngủ luôn với thằng Chính, con anh?
- Đừng la tiếng lớn làm chị Nguyệt thức giấc! Sao khi nghe chị Nguyệt đang ôm con em mà đụ, em vẫn bình tĩnh thưa chuyện với anh. Mà anh lại không thể nhã nhặn với em khi nghe em đụ với con trai anh? Em với Chính hạp nhau lắm trên giường. Cái cách làm tình của nó giống hệt anh, gợi em nhớ những buổi trưa phù du, chúng mình vui ở phòng mạch... Em có thú thật với Chính: "Thực sự anh không phải là người tình duy nhất. Nhưng anh đã làm em yêu bậc nhất, hơn cả bố anh ngày còn sung sức!"
- Nhưng bộ trái đất hết người hay sao mà em phải yêu con anh?
- Anh có hỏi câu đó với chị Nguyệt không? Nếu không thì cũng đừng hỏi em. Nếu biết phân tách tại sao mình yêu người A mà không phải yêu người B, thì ý nghĩa chữ yêu không còn. Em yêu Chính bởi muôn vàn lý do. Có cái giải thích được, có cái không. Chính cái "không giải thích được" đó đã làm em say mê, yêu thích, chết sống, yêu ngất ngây, không gì cản nổi. Không tin, anh cứ hỏi chị Nguyệt thì biết...
Đoàn nhớ rõ lúc nãy, sau khi chàng yêu cầu Nguyệt đừng bao giờ cho các con chàng biết Lập là con chàng, Nguyệt đã ngồi ngay dậy, ôm vội Lập vào lòng, hôn lên tóc nó, ghì siết nó, như sợ buông ra, Lập sẽ chẳng còn bên nàng nữa. Hiện nàng đang để bé Lập ngủ trên cánh tay nàng. Chân Nguyệt gát qua người Lập. Cậu bé cũng vắt qua người nàng. Nguyệt nằm nghe đối thoại lý thú của Hường êm đềm như trút mật vào tai. Nhưng lý luận của nàng vững chắc, sắc bén. Nhất là phần tâm lý. Nó phản ảnh đúng tâm lý và sở thích của Nguyệt.
"Có những lý do không giải thích được. Chính điều không giải thích được đó đã làm Hường yêu Chính say đắm, chết sống, ngất ngây, không gì cản nổi." Đúng như Nguyệt muốn nói với Đoàn như thế về Lập! Thế thì chỉ có hai chị đàn bà này mới hiểu nhau về những lý do khiến họ yêu hai cậu bé, con của bác sĩ Đoàn, chàng bưng óc, nhíu mày, không hiểu nổi cái oái ăm khốn nạn đang đè trĩu trên vai chàng. Chàng không còn cách nào chạy thoát, nên hỏi:
- Thế nghĩa là em vẫn tiếp tục yêu Chính, con anh?
- Em đã thưa với anh rồi mà. Cho dù Chính không yêu lại cũng không sao.
- Yêu nó, sao em còn đang ôm đụ một cậu bé khác 15 tuổi?
- Dạ tại vì tình yêu và xác thịt khác nhau. Anh biết mà!
- Chính có biết điều đó ở em không?
- Dạ rất rõ, và chàng đã tỏ vẻ thích thú là đằng khác! Không biết chị Nguyệt yêu con em như thế nào. Còn em, em không cần Chính làm chồng. Cứ lâu lâu ghé thăm em một lần. Nhưng những lần đó phải là bão táp, mưa gió, làm rung quả đất. Thế là đẹp tuyệt trần gian rồi, còn ước mơ gì hơn?
- Thôi anh cúp. Mệt mỏi quá. Không ngủ đêm nay, anh có thể trở thành thằng điên. Em ngủ ngon nhé. Có gì anh sẽ gọi lại.
Đoàn đặt máy xuống, thở ra. Bên này, Nguyệt cũng đặt máy, nhưng tay nàng quấn vào Lập thiết tha hơn, kéo chăn, tìm giấc ngủ tràn ngập mộng mị, hạnh phúc với thằng con nít 13.
Sáng hôm sau, mọi người đều dậy muộn vì mệt. Mười giờ sáng, Nguyệt dẫn Lập vào phòng tắm, xả nước, Nguyệt tắm cho Lập như tắm con! Rồi Nguyệt tắm cho mình. Xong cả hai ra phòng ăn đã có Đoàn, Tuyết và Chính ngồi ăn sáng.
- Thưa mẹ, con mới về. Chính chào.
- Em kính chào anh Chính. Lập nói.
- Ủa, cậu bé này là... là...
Ông Đoàn tằng hắng. Nguyệt biết ý, giới thiệu:
- Là bạn trai của mẹ. Mới quen ngày hôm qua.
- Mới quen mẹ ngày hôm qua sao chú bé biết tên con?
- Dạ tại em có thấy anh lại nhà em "chơi" với mẹ em...
Thằng Lập thơ ngây nói, trong khi bác sĩ Đoàn ngượng chin người. Ông tưởng Nguyệt chưa biết gì hết. Ông định tâm dấu luôn chuyện y tá Hường, mẹ Lập, đã ngủ với Chính. Không ngờ Lập đang khai huỵch toẹt ra hết! Ông chợt nhìn thấy sợi giây chuyền có hình quả tim bằng ngọc bích trên cổ của Chính, sợi giây chuyền mà ông Đoàn đã tặng cho Hường vào ngày sinh của Lập trong nhà thương.
Thấy bố nhìn chăm chăm miếng ngọc xanh trên ngực mình, Chính hơi lo. Không biết ông nhìn mà có ghen không:
- Dạ miếng ngọc này, con được một người quen tặng cho...
- Hôm nào? Anh phải nói. Họ tặng cho anh hôm nào?
- Dạ thưa bố, tuần rồi. Dạ weekend tuần rồi.
- Ai tặng? Nói cho rõ.
- Dạ con thưa rồi. Một người quen...
- Người quen hay người yêu?
- Dạ... dạ... thưa bố, dạ...
Thấy Chính lúng túng không dám nói, Lập nhảy bổ vào:
- Dạ người yêu. Má của Lập đó. Bà Hường Phạm thị Ngọc Hường.
Chính giật thót người, trong khi ông Đoàn xanh mặt, giận run người, mặc dù ông đã biết hết từ đêm qua. Đoàn hỏi:
- Trước đây anh có biết bà Hường này không?
- Thưa bố không. Nhưng bà ấy chỉ là bạn của con thôi.
- Lập thấy anh vào phòng mẹ Lập và... và bú lồn má Lập. Rồi còn leo lên nằm trên đụ má Lập nữa nè... Trời tối thui rồi mà hai người vẫn còn ôm nhau đụ long trời... Má Lập gọi anh Chính bằng "con trai". Anh gọi lại bà bằng Mom... Lúc đó anh Chính ẩm má lên đụ đứng... Mà tại sao anh không dám khai thiệt cho "bác" Đoàn này biết?
Tuyết ngồi cuối bàn, bụm miệng cười ngất. Tuyết cười vì lối diễn tả thơ ngây của Lập đã bày hết sự thật trắng trợn ra. Chính thì cúi mặt uống cà phê, đôi mắt nhìn chừng bố Đoàn. Quả thật chàng chẳng biết Hường là ai, cho đến khi bà Hải giới thiệu. Rồi khi chàng biết được Hường là người yêu của bố, thì máu loạn luân đẩy chàng tới, nhúng tay vào chàm với sự toa rập của Hường. Cũng như Lập, nó chẳng biết Nguyệt là ai, cho đến khi ông Đoàn về đến. Bây giờ mọi thứ đã thành bột thành đường. Lập là người yêu của Nguyệt. Chính, là của Hường.
Có Nguyệt ngồi đó, Đoàn không sao dám mở lời cấm Chính giao du với Hường. Và cũng vì có Nguyệt, thằng Lập bỗng phải gọi ông Đoàn bằng Bác! Nghĩa là cả hai anh em Chính, và bé Tuyết hoàn toàn không biết Lập là em một cha khác mẹ! Đó là đỉnh cao của vở bi kịch!
Ông Đoàn phải giả đui để cho Lập làm "chồng bé" của Nguyệt, cho Chính làm người yêu của Hường. Nãy giờ Nguyệt yên lặng, ăn tí trái cây, uống sữa tươi, để xem ông Đoàn xử trí ra sao. Nàng chẳng góp ý gì hết, vì coat lỏi của vở I kịch thì nàng đã nghe tận tường tối qua. Nàng im lặng vì cũng rắp tâm không muốn cho tình huống thay đổi gì nữa. Có thay đổi, nàng có thể sẽ mất Lập, là điều nàng chẳng bao giờ muốn, vì nàng sẽ rất đau khổ!!!
Nàng càng lầm lỳ yên lặng, bác sĩ Đoàn càng răm rắp lo. Ông không biết "quả bơm" nổ chậm ở Nguyệt sẽ nổ lúc nào. Từ lúc thằng Lập nằm trên bụng Nguyệt chào: "Ba, ba nhớ con không, con là con bà Phạm thị Ngọc Hường" thì ông Đoàn thót cả quả tim. Ông hiểu lầm Nguyệt sẽ làm lớn. Mà Nguyệt làm lớn thì báo chí nổ tung lên, danh dự Đoàn ra tro! Được trớn, Nguyệt làm tới. Bây giờ nàng muốn gì mà chả được. Đoàn hoàn toàn hiểu lầm về sự im lặng của Nguyệt, nên chàng câm như hến. Còn Chính thì tưởng bố đã chịu thua, nên chàng quyết làm tới, sẽ đến gặp Hường vào chiều nay, một lần nữa.
Vì sau khi đụ với Hường Hà nội, Chính mê quá. Tâm hồn chàng mãi quấn quýt với một Hường trữ tình, lãng mạn. Chàng si đến độ các tấm hình của Nguyệt, mẹ chàng trên kiếng hậu, quanh phòng chàng trong nội trú, đã được thay thế bằng chân dung của Hường. Trong bàn ăn sáng nay, có ai để ý, sẽ thấy Chính với Lập như hai giọt nước. Tuyết đến đổi ly cà phê đã nguội của bố, bằng ly khác. Đoàn vẫn im lặng, lầm lì, hai ngón tay chàng xoay ly cà phê sữa quanh cái đĩa sành, mà hồn chàng như một kẻ say.
Đoàn nghĩ: vì chàng cố chấp mà đau khổ. Thực ra Lập với Nguyệt, cũng như Chính với Hường đâu có họ hàng máu mủ gì đâu. Họ là những người dưng! Lòng nói thế, nhưng cứ nhìn thấy Nguyệt ôm Lập hôn hít, tưng, tiu, là Đoàn nóng mắt. Đó là chàng chưa thấy cảnh Chính với Hường da diết trên chiếc giường Ý hình tròn, trong căn phòng được Hường chưng dọn, trang hoàng đẹp hơn phòng Nguyệt. Lòng tái tê, mà mắt Đoàn vẫn không rời Nguyệt đang ôm cứng thằng Lập. Nguyệt hỏi:
- Anh có định gọi 911 không?
Một lần nữa, Đoàn giật mình. Sao Nguyệt hỏi câu giống hệt Hường hỏi chàng đêm qua quá vậy? Mặt chàng quê và sệ xuống.
Nguyệt lại ôm hôn lên má, lên tóc Lập, như trêu ngươi Đoàn:
- Bé Lập này mới có 13 tuổi 4 tháng anh à! Em sẽ tù mọt gông!
Con Tuyết bụm miệng cười khúc khích. Chính cũng buồn cười, nhưng cắn răng lại chịu, với lại thấy bố quê quá chàng cũng không dám. Để làm dịu lòng bố, Chính nói:
- Con thì 19 tuổi rồi. Không "cô đàn bà" nào ở tù vì con đâu ba!
Con Tuyết chịu không nổi, cười ha hả, rồi chạy qua ôm Đoàn:
- Ba cười lên cho vui chớ sao cứ lầm lì hoài vậy? Ba vui mọi người sẽ vui. Ba buồn làm cái nhà mình như địa ngục à.
Đoàn quay qua hôn con gái một cái rồi nhoẻn miệng cười. Cười vì chiều cô gái út, nhưng lòng Đoàn vẫn chưa yên. Tuyết lại đưa miếng sandwich mời ba rồi nói:
- Con biết tai sao ba buồn. Ba buồn vì ai cũng có cặp có đôi, mà ba thì lẻ loi có một mình. Ba, con hỏi thật, ba muốn vui như anh Chính với bác Hường, như mẹ với Lập không?
Tuyết hỏi mà hoàn toàn không biết ông Đoàn đã thành người bất lực. Sáng nay nhìn thấy Nguyệt với Lập âu yếm, ông buồn da diết, giận mình đã không còn "làm ăn" gì được. Ông nói:
- Con hỏi thật tình. Ba cũng trả lời thật tình. Không phải ba không thể có người yêu. Nhưng ba... không thể làm vui lòng một người yêu. Vì nếu được, bác Hường đâu có bỏ ba mà thương anh Chính. Mẹ con đâu có yêu Lập.
Tuyết vẫn ngớ ngẩn không hiểu. Ông nói thêm:
- Nghĩa là... trên giường, ba không còn như hồi còn trẻ... Ba đã bất lực. I'm a disabled man. Con biết không?
Tuyết lại cười ha hả. Cười khoái chí, và nói ngay với Đoàn:
- Đâu có sao Ba. Có những người họ chẳng cần make love kiểu thông thường. Ba có thể dùng mồm miệng, tay chân thay thế, họ cũng vui vậy. Ba muốn, để con giới thiệu cho vài cô.
- Ai vậy? Ai mà dễ tính vậy con? Đoàn hớn hở hỏi.
- Bạn con, bằng tuổi con. Chúng nó chỉ cần vui. Ba thích thì cho chúng chút đỉnh, không thì thôi. Dẫn đi ăn cũng được. Con chỉ cần điện thoại, 15 phút sau sẽ có khoảng ba bốn đứa chạy đến, làm Ba mê người luôn.
Lòng thì thích lắm, mà Đoàn không dám vui ra mặt. Chàng bấm bấm cánh tay Tuyết cho Tuyết hiểu là chàng đã đồng ý. Bỗng chàng vui như ngày hội. Tuyết sẽ giới thiệu với chàng vài cô bé tuổi bằng Tuyết, lại đây, vào phòng cho chàng mua vui? Còn gì khoái laic hơn. Bé đến giờ, Đoàn chưa hân hạnh được ôm em bé nào 15 tuổi. Trời ơi! Thiên đàng đang mổ cửa chờ chàng! Nhưng chàng vẫn ngại, nên hỏi:
- Nhưng mà bạn con là những cô teenager (nhỏ tuổi), ba không yên tâm. Lỡ nó đi thưa, phòng mạch ba tiêu tan...
- Hí hí, ba khỏi lo chuyện đó. Vì con cũng đã giúp vui cho ba nó. Nó đâu có ngỡ làm gì ba. Không có chuyện đó đâu!
Đoàn một lần nữa kinh ngạc, cầm tay con gái hỏi:
- Sao? Con, con cũng giúp vui cho mấy anh già bất lực?
- Dạ không, ba nó thì không bất lực. Ổng chơi hay lắm. Nhỏ tuổi hơn ba mà. Ổng làm còn hay hơn mấy chàng dé dé nữa à.
============Tiếp Theo=========================================
Một liều, ba bảy cũng liều. Đoàn cứ xông tới, vì dù bất lực, nhưng máu dê trong chàng vẫn rào rạc. Chàng hỏi vợ:
- Ủa, sáng nay Chúa Nhật, em không định đưa Lập đi chơi đâu à? Đi sắm cho nó vài chục bộ đồ sang sang tí!
- Dạ em định đưa Lập đi ciné. Em có ở nhà thì cũng đâu có sao. Em có phòng của Chính, của Tuyết. Còn một phòng trống bỏ đằng kia nữa chi! Anh phải vui. Thấy anh vui là cả nhà vui theo. Em rất mừng.
Chính hùa theo với mẹ:
- Phải đó ba. Con cũng vui, cho nên xin phép Ba cho con đến thăm dì Hường một chút...
Đoàn chưa gật đầu, Chính choàng áo, nhảy mấy phóc xuống cầu thang, r axe, phóng nhanh. Tuyết hỏi Đoàn:
- Con gọi bạn con được chưa ba?
Đoàn không ừ, mà gật đầu. Chàng đâu còn chọn lựa nào hơn.
- Ba muốn mấy đứa?
Trầm ngâm một thoáng, chàng nói nho nhỏ:
- Một thôi con. Thử xem sao. Ba chưa hân hạnh gần gụi với gái 15 bao giờ. Nếu được, lần sau gọi thêm...
- Ứm, có một đứa, làm sao ba sướng được?
- Thì cứ thử xem đã. Lo gì con.
Tuyết cầm điện thoại, liếng thoắng quay số, rồi nói:
- Ê, Julie! Tuyết đây! Có độ cho mầy nè. Tệ lắm mày cũng kiếm được 5 bò. Tha hồ shopping. Hả, ai hả? Ba tao chớ ai! Ời, thì cũng làm như tao làm cho ba mày đừng có lo. Ông không có fuck (đụ) được đâu. Khỏi cần mang condom. Ời. Tới liền nghe!
Nói xong, Tuyết chạy đến ôm quàng cổ Đoàn từ đằng sau. Hôn ông Đoàn một cái, cười nhí nhảnh:
- Ba hổng mê quá nữa thì thôi á. Tướng con nhỏ này dâm lắm. Bằng tuổi con mà nó cao to hơn con. Vú lớn lắm. Nó khoái bú lồn hết chê. Ba phải trổ tài cho hay nhen.
Đoàn nửa bị kích thích, nửa vui, mà mắt hí như anh ngáo vì lời lẽ quá sổ sàng, tục tỉu của Tuyết. Thằng Lập thấy Đoàn sừng sững như người mới trúng độc đắc. Nó nói:
- Ba... ý quên, bác Ba, ủa tầm bậy, Bác. Bác phải vui lên chớ sao cứ sững sờ hoài vậy. Trời ơi. Gái 15 mà nó ... thôi con không dám nói. Để bác Ba, ủa quên bác thưởng thức thì biết ! Bữa nay bác chấp cánh bay lên tiên à.
Nguyệt dẫn Lập vào phòng lấy bóp, chìa khoá xe. Lúc trở ra, đi ngang qua mặt chồng, nàng cúi hôn Đoàn một cái, nói:
- Em đi chơi với kép nhí. Anh ở nhà phải vui hết mình với đào nhí nhen. Hưởng đi anh. Cái gì mình cũng có thừa mứa, của cải, tiền bạc, danh vọng. Chỉ mỗi cái "mục ấy" là anh thiếu. Hưởng đi, anh sẽ thấy đời đáng sống lắm! Bye Bye!
Còn lại một mình Đoàn và Tuyết. Đoàn thân mật hỏi:
- Bộ con với lũ bạn có phục vụ người lớn tuổi nữa hả?
- Dạ có chớ ba. Tụi con có cái club, được đặt tên là Club Lolita. Toàn gái 15. Anh già nào muốn chi tiền để mua vui, chỉ cần mớm lời với một đứa, là cả lũ nhào đi ngay. Chi xộp thì lần sau họ cần, chúng con đến. Anh nào kẹo, xin miễn. Cho nên bữa nay, ba phải chi cho Julie 5 bớp nhé. Nó phải chia đều cho tụi con, dẫn đi ăn, nhảy đầm, ciné...
Julie đến. Cô bé mặc một quần sọt Jean. Hai ống quần rách tưa tưa những sợi chỉ. Phía trên là chiếc áo đen cũn cỡn chỉ đủ che cặp ngực nở nang. Julie đi giày cao gout, vừa bước lên khỏi cầu thang, đã cúi chào Đoàn:
- Chào bác! Ê, quỷ Tuyết. Sao biết tao ở nhà mà gọi?
- Thì tao gọi đại. Không có mày, tao gọi con khác, lo gì. Để tao giới thiệu: đây là ông bô tao, làm bác sĩ. Dạ còn đây là Julie Trần, bạn học của con. (với Julie) mày nói chuyện với ba tao đi, làm quen đi. Còn làm bộ nữa... Dâm như quỷ sứ mà còn bẻng lẻng như gái nhà lành...
Julie lại gần Đoàn, ngồi sề đít ngay trên đùi Đoàn. Hai tay em quàng cổ Đoàn rồi hôn lên má chàng một cái chút.
- Em gọi anh bằng anh nhen? Được không cưng?
Dáng điệu Đoàn như chàng trai đến ở rể. Chàng lúng túng, mặt đỏ phừng, tay không biết để vào đâu. Tuyết phải cầm tay chàng quàng qua người Julie, và "dạy" chàng:
- Trời đất, khổ quá! Hai thứ tóc rồi baa ø. Ôm gái mà ba cũng không biết nữa hả. Ba đè ngửa nó ra hôn đại một cái lên môi nó coi có chết thằng Tây nào không?
Tuyết dứt lời, thì Julie nằm ngửa ra, níu đầu Đoàn xuống bắt nút lưỡi một cái thật lâu. Đoàn sướng run người. Lần đầu trong cuộc đời, chưa bao giờ chàng hân hạnh có diễm phúc to lớn như thế. Julie nói:
- Sao anh hiền quá vậy hả Đoàn? Gặp tụi em mà lụt lịt như vậy là anh bỏ thây ra sa trường à! (với Tuyết) thôi để tao đem ảnh vô phòng "làm thịt" mới được. Phòng nào mầy? À quên, má mầy có ở nhà không?
- Bả đi với kép nhí rồi. Phòng ông bô tao bên phải đó. Thôi hai người vui vẻ nhen. Tôi đi thăm kép da đen tên Fred của tôi.
Tuyết nhón nhón bàn chân nhỏ, chạy thoắt xuống cầu thang, biến dạng. Còn lại Julie và Đoàn Julie nói:
- Tuyết là đảng trưởng tụi em đó. Cái gì nó cũng hay hết. Nó có thể fuck (đụ) một lúc hai ba người đàn ông. Bú cặc cũng vậy. Mấy anh già già mê nó chết đi. Có tuần kiếm cả bạc ngàn. Tụi em đang học nó đó. Ba em mê nó một cây.
Đoàn lại thừ người ra, mặt thộn. Chàng đang quá sung sướng ôm một em đẹp có 15, và lòng cũng buồn buồn về cô con gái của mình cũng tuổi 15. Thấy Đoàn không vui, Julie hỏi:
- Bộ anh không khoái em hả? Không, thì em về...
Đoàn tỉnh người, vội siết hai cánh tay qua hông em bé, rồi nói:
- Không, không. Anh đang tưởng tượng lát nữa hai đứa mình sẽ quần thảo nhau, sẽ la hét, sẽ tha hồ hưởng...
Chàng đang nói nửa chừng, Julie cầm tay chàng để vào lồn em, rồi lại bắt Đoàn hôn môi một cái thật lâu nữa.
Đoàn quên hết mọi đau khổ đang dằn vặt chàng. Đoàn thoa nhẹ cái quần Jean chỗ lồn Julie. Cô bé âm ư rên và bắt Đoàn ẳm vào phòng. Sauk hi khoá chặt cánh cửa, Đoàn đặt cô bé nằm lên giường. Chàng đến vặn tý nhạc và xuống đèn mờ mờ cho lãng mạn hơn. Lúc quay lại, Julie đã trần truồng nằm tênh hênh ra như một thần vệ nữ, thơm long.
Đoàn đứng chết sửng, nhìn Julie nằm co một chân lên, hai tay thoa thoa cặp vú. Cặp vú no cứng, vun như hai bánh ú. Mớ lông măng mọc mờ mờ từ roan chạy xuống lồn. Chàng nuốt ực nước miếng, quên hết mọi sự trên đời này, chỉ còn thấy chung quanh bướm, hoa sặc sỡ. Băng nhạc đang phát bài Dư âm. Chàng quỳ cuối giường, trong khi hai bắp đùi trắng no cứng của Julie dang ra cho chàng nhìn tận mắt cái lồn đẹp vô cùng là đẹp. Đoàn quýnh quá, không biết phải thưởng thức cái gì trước. Thấy bàn chân dễ thương của Julie nằm trước mặt, Đoàn cúi xuống, nâng lên, hôn cuồng điên ngây ngất. Hôn cho bỏ những ngày nằm nguội lạnh bên Nguyệt, những đêm khô khan bên Hường chỉ vì khúc gân chàng đã chết tiệt. Chàng hôn dần lên bắp chân, rồi đầu gối, bắp vế non, trong khi hai tay Julie cầm đầu tóc chàng lái thẳng vào "Ngã ba cây thị". Mùi nước lồn Julie ngai ngái xông lên. Chàng áp sát cả cái mặt bác sĩ vào lồn Julie mà hôn nồng nàn, ngây ngất.
- Bú em đi anh bác sĩ! Anh muốn bú bao lâu cũng được. Em ở đây trọn ngày với anh. Bữa nay Chủ Nhật mà. Hai đứa mình tha hồ tận hưởng! Cả tháng nay không chơi, thèm quá.
Đoàn đang sống lại thời thanh niên. Chàng nhìn sững cái lồn 15 tuổi với mớ lông ngắn mọc tràn trên mu. Hai mép lồn đỏ au ướt nhẹp những nước. Chàng nhìn để chiêm ngưỡng, không dám đưa lưỡi vào vội. Julie sốt ruột, ấn đầu chàng vô một lần nữa. Cặp môi Đoàn bắt đầu làm việc. Hai bàn tay Julie bấu mạnh vào cần cổ của Đoàn và cất tiếng rên nhè nhẹ, thê thảm. Ngon quá! Nước lồn dẻo kẹo, mằm mặn, thơm nồng. Ngày nào mà chàng không nhìn đủ thứ lồn của của khách hàng ở phòng mạch. Vừa trị bệnh đàn bà, vừa chữa sắc đẹp. Nhưng chưa bao giờ chàng nhìn và cái lồn 15 tuổi thơm ngon như múi mít thế này. Julie chợt rên:
- Bác sĩ ơi! Bác sĩ đang chữa bệnh cho em đó hả? Cái hột ở trên nó giựt quá. Làm sao bác sĩ trị giùm được không?
- Chàng nhìn lên hột le của Julie. Nó mới chớm lú ra như hột điều của trái non. Nó chưa thành một cái hột hẳn hòi. Đoàn đưa lưỡi và đánh nhè nhẹ, và liếc thấy phần bụngd ưới của cô bé cuồn cuộn, phồng lên, sập xuống. Hễ chàng mút mạnh, thì mông Julie giật táong lên một cái, và mồm em la "hứ" một tiếntg Julie đang phi vào ngoại từng không gian. Đoàn đang thả 40 năm kinh nghiệm gối chăn vào trận chơi đầy kỳ thú, hấp dẫn này. Như thế ai mà không mệ đụ trẻ con. Nếu không có phát luật, tất cả mọi trẻ con đều có bầu.
Pháp luật chặt chẻ, nghiêm minh là thế, mỗi năm vẫn có gần 10 triệu trẻ em, dưới tuổi vị thành niên có thai. Các ông quan toà ngồi ở ghế thượng thẩm, giá được ôm bú ồn một em 15 tuổi như Julie này, chắc ông cũng phải tình nguyện cởi áo đen, về đuổi gà cho vợ. Da thitt Julie mới toanh. Lông chân, lông tay đều là những cọng lông mới mọc trên làn da mịn màng, mát rượi, thơm lành. Nó như trái dừa xiêm non mới chặt. Nó như đoá hoa non mới hái.
Đoàn dụi mặt vào đó, không còn biết trời trăng, mây nước gì nữa. Gương mặt khôi ngô, trí thức của chàng đang dính đầy nước lồn của bé. Julie không đến đây chỉ với mục đích đụ lấy tiền. Em thật sự hưởng mọi cảm giác sướng nãy giờ Đoàn đang cho. Em nhắm mắt mơ màng. Cặp môi sưng mộng lên. Cái lỗ mũi dọc dừa đang hỉnh hỉnh lên mà ngây ngất:
- Mình ơi! Bác sĩ ơi. Em muốn anh là người tình của riêng em được không? Chưa có anh già nào bú hay như vậy Đoàn ơi! Anh dám lấy em làm vợ luôn không?
Đoàn vừa đã cái lưỡi, đã cái lỗ tai và luôn cả con mắt. Bỗng chàng không còn thấy mình già nữa. Chàng như chỉ mới 20, vì trước mặt chàng, Julie chàng hãng rộng hoác hai cái bắp đùi ra, phơi phần da non màu đỏ của cửa mình. Cả cái lỗ nhỏ xíu, sâu hun hút, tẩm đầy nước nhờn. Hai bàn tay Julie quặp cứng hai bắp vế, banh rộng tối đa ra cho Đoàn nhìn tận mắt một kho tàng vô giá. Chàng đưa hai tay lên trên kia bóp hai trái vú cho ngon tay, lưỡi vẫn miệt mài với cái hột le đang xừng xừng, nở như búp hoa...
Rồi một bàn tay tụt xuống, cho một ngón rất nhẹ êm vào thang quanh cái lỗ tồn sâu hoắp của Julie, trong khi lưỡi chàng vẫn miệt mài tê đỉnh hột le. Ngoán tay chàng đụ lồn Julie. Cô bé hấc hấc lên như tiếng nấc bật khóc. "Anh dám lấy em làm vợ không?" Chàng nghe rõ tiếng Julie hỏi, mà không dám trả lời. Sao không dám. Tình nguyện nữa là khác. Nhưng vấn đề vẫn là cục gân hết xài của chàng. Chẳng lẽ ngày nào cũng lật lồn cô vợ trẻ 15 tuổi ra mà bú, mà liếm, rồi huề sao? Món ăn chính vẫn là đụ. Không phải đụ tầm thường. Phải đụ kiểu, đụ dai, đụ nhuyễn. Như Julie nói: "Em đang học Tuyết. Nó đụ một lúc hai ba người đàn ông là thường!" Thời đại mới rồi! Thế hệ mới rồi. Quan niệm về sinh lý cũng không còn trong cái khung nhện đóng Tam Tòng Tứ Đức nữa. 15 tuổi mới biết đụ là quá trễ, quá lạc hậu cho các trường học High School.
Đang say sưa bú em Julie, Đoàn bỗng kinh ngạc và mừng vô hạn khi nghe "thằng bé" của chàng muốn doing cờ khởi nghĩa! Chàng cho tay xuống thử. Quả đúng như thế. Miệng cứ say sưa bú, một tay chàng cởi quần. Trời ơi! "Mười năm không gặp tưởng mày đã ngủm"! Phép lạ! Trời rung đất chuyển. Sao có chuyện phi thường đến thế? Chàng mừng đến suýt la thành tiếng. Julie vẫn nằm ngửa thưởng hức đường lưỡi tuyệt trần của anh già 61. Julie sướng được là bởi em đang tưởng tượng một trong những thằng bồ nhí của em bú lồn. Em lăn lộn, đổ mồ hôi, rên dữ dội.
Càng nhìn cảnh em bé tự đưa tay bóp vú, mặt em gợn máu dâm mà la trời, khúc gân Đoàn càng cương to lên. Chàng bỗng ngừng bú, trèo lên xin phép:
- Julie cho anh đút vào đụ một chút được không?
- Ủa, sao Tuyết nó nói anh đã bị bất lực, không đụ được?
- Điều đó có thật, đã 10 năm rồi. Nhưng hôm nay, ôm bú em, tự nhiên nó xừng lên. Công ơn này của em, anh phả tặng một chiếc xe hơi mơi toanh cũng chưa đáng. Anh hứa!
- Nhưng anh không đeo condom, rủi em có bầu sao?
- Anh biết cách. Lúc cực sướng, anh sẽ rút cu cho bắn ra ngoài. Em không lo. Mà em có bầu, anh cưới làm vợ luôn.
- Vậy thì lên đi. Em cho anh đụ đó! Phải cho em chiếc xe hơi nhen? Đó, đút cặc vô đi anh. Ráng đụ cho lâu. Em khoái phải lâu một tiếng. Chừng nào ra, hai đứa ra chung.
Đoàn cho cặc vào, bắt đầu nắc. Mười năm mới được đụ. Cảm giác của chàng giống hệt ngày đầu tiên leo lên bụng con của nhà mẹ chàng chơi lén nửa khuya! Chàng sướng rần khắp châu thân, từ chân tóc đến ngón cẳng. Julie bắt chàng nút lưỡi. Cô bé hình như thích món này lắm. Nó cắn nhè nhẹ môi chàng, lưỡi chàng và dưới kia hẩy mông lên đành đạch hứng cặc Đoàn đang dội vào như pháo binh.
Thật gần, Đoàn nhìn, ngắm mặt cô bé. Chàng không thể tưởng tượng tuổi 61 của chàng vẫn còn cái hạnh phúc rạt rào mông mênh đến như thế. Cái khoái lạc này, khi xưa, chỉ có những ông Vua mê tửu sắc, nhiều quyền uy mới có. Cặp lông mày rậm tự nhiên. Đôi mắt trong, lòng đen to như hạt nhãn. Cái mũi thon dọc dừa, sóng thẳng. Cặp môi hạt đậu, với hàm răng trắng ngà. Tóc rậm chải cao lên, coat đuôi ngựa. Hai bờ vai tròn trỉnh, no ắp...
- Cặc anh bự, chật cứng lồn em, sướng quá Đoàn ơi. Có muốn em lên nằm trên đụ cho anh sướng không?
Chàng mừng quá. Chàng định nói câu đó, thì Julie đã đề nghị. Nằm ngửa, chàng sẽ dễ kéo cuộc mây mưa lâu hơn. Julie lên, ngồi thẳng, hất mái tóc ra sau, lấy cánh tay chùi vội mồ hôi, và bắt đầu "phi ngựa." Phầm phập, phần phập. Tiếng "giả gạo" đều đặn của Julie vang lên trong phòng im lặng, vì băng nhạc đã hết! Đoàn nhắm mắt thưởng thức. Chàng sợ nhìn cặp vú của Julie đang rung theo từng động tác dộng cừ. Chàng sợ nhìn gương mặt đang bung ra sữa của Julie đang ngất ngây. Vì nó hấp dẫn quá. Có phải tặng cho em bé 15 tuổi này bao nhiêu tiền cũng không sao, vì cô nàng đã làm chàng "sống dậy" sau 10 năm lặng như tờ.
Nếu Nguyệt và Hường thấy cảnh này, chắc họ sẽ sùng bố lên vì nghĩ là Đoàn đã lừa gait họ chứ không phải thực sự là bất lực. Làm bác sĩ lâu năm, mà Đoàn cũng chưa nghe ai nói đến trường hợp hãn hữu này. Đúng là phép lạ!
- Lần sau anh kêu thêm một đứa nữa, nó ngồi ngang qua mặt anh cho bú lồn. Dưới này em đụ. Tuyệt trần.
Julie tinh nghịch nhìn Đoàn nói thế. Đoàn hỏi:
- Vậy có khi nào em vừa đụ một người, vừa bú một người khác không?
- Dạ có chớ. Nhưng ít khi được như vậy lắm. Em rất mê đụ tay hai, tay ba. Đụ một anh, bú hai anh, là điều em khoái nhất. Con Tuyết thường chơi màn đó lắm. Nhờ nó đẹp và có duyên hơn bọn em. Xem nó đụ, lần nào em cũng bị ra vài cái. Nó dâm kỳ cục lắm. Thích đụ cặc lớn, mà phải ngoại quốc thì nó mới chịu... Có lần nó đụ ông Iran, ba con nhỏ bạn. Trời ơi cặc của chả to như cái chày đâm tiêu. Vậy mà nó nhét vô tuốt luốt. Nó đụ thằng cha đó hai tiếng đồng hồ Chả ra bốn lần, nó chỉ ra một lần. Chả phải quỳ xuống bái, lạy, nó mới tha...
- Còn em, em có khoái cặc bự không?
- Trời, cặc bự mà ai không khoái. Nhưng em thích anh nào chơi dai. Càng lâu càng khoái, và phải tình tứ, lãng mạn! Như hồi nãy, anh lấy ũi hôn lồn em khá lâu. Em chịu cái màn đó. Rồi anh hôn bàn chân em, bắp đùi, lông lồn. Đợi cho em ấn đầu anh vô, anh mới bú. Nhiều ông già vô duyên, nhảy vơ là le lưỡi liếm lồn liền. Nước nôi đâu mà liếm. Đụ với mấy cha đó em không hứng chút nào hết. Mong cho chả mau mau ra, mình lấy tiền, dzọt! Đi shopping. Còn anh, em ... yêu...
Julie sà xuống, ôm mặt Đoàn hôn và lại tìm môi, ngào ngạt, day dưa thật lâu, trong khi mông đít vẫn nắc, hẩy rất nhẹ, khác với lúc nãy. Vậy mà Đoàn hứng khoái tuyệt trần.
-Em đụ bao lâu rồi mà rành quá vậy? Đoàn hỏi nhỏ.
-Cũng mới năm ngoái thôi. Nhờ đụ nhiều lần nên em biết lúc nào đàn ông sắp ra. Chơi kiểu nào thì thúc họ. Chơi kiểu nào thì họ kéo dài. Ví dụ hồi nãy em không lật anh nằm dưới, giờ này anh đã "nguội" rồi. Hoặc ngồi lên anh mà cứ thúc ngựa phi nước đại, là anh cũng chết nhăn răng....
Đoàn yêu quá, ôm em bé hôn tới tấp như để thưởng.
- Với lại đụ là phải vừa làm vừa thưởng thức. Đâu cần phải dồn dập, cuồng dại mới sướng. Cái đó là để phút chót, khi hai đứqa muốn tới nơi cùng một lúc. Còn thì phải kéo dài, phải tình tự, phải tình tự, phải ôm nhau mà nút lưỡi, nói chuyện vài tiếng mới đã chớ. Julie nói như trút mật vào tai Đoàn.
Đoàn mê quá. Hèn chi mà có những ông vua đa tình, dám đỗi ngai vàng để lấy cho được người đẹp. Chàng nói:
-Hồi nãy em hỏi anh có muốn em làm vợ anh vĩnh viễn?
-Ừ, em hỏi thiệt đó, anh chịu không?
-Anh sợ em chê anh già, rồi yêu anh được vài hôm, lại bỏ.
-Không đâu. Có thể em thèm 1úa, sẽ lén anh đi ngoại thình chút đỉnh. Còn bỏ thì không. Em muốn có một anh lớn tuổi như anh, cưng em, yêu em, và thỉnh thoảng cho em chút money(tiền) để em sắm sửa, ăn diện. Em thích được vậy.
-Nếu vậy thì anh tình nguyện. Tiền anh không thiếu. Chỉ sợ bị đau khổ khi nghe em bảo không yêu anh nữa. Thế thôi...
Julie thơ ngây đưa ngón ay ngoéo tay Đoàn, rồi ôm chàng nắc tiếp. Lần này em bé vừa nắc, vừa xê dịch cái mông qua lại, làm cho cặc Đoàn sát rạt ở âm đạo em. Đã quá là đã. Lồn bé con đã chật, mà Julie lại đụ không khác người lớn. Làm sao chàng không mê mẩn tâm hồn. Chàng hỏi:
-Em biết thèm đụ từ năm bao nhiêu tuổi?
-Tức là biết nứng đó hả? Để coi, hình như sớm lắm thì phải. Hình như hồi 12 tuổi gì đó. Hồi đó gia đình em còn ở San Jose. Ba em làm công chức ở sở Bưu Điện. Mẹ em đi may. Ở nhà chỉ có em với anh Sâm hàng xóm 16 tuổi. Đi học về là tụi em coi phim bộ. Một bữa, tự nhiên sao có cuốn phim X của Thái Lan nó nằm lộn trong đó. Tụi em bật lên coi. Khoái quá. Càng coi càng đỏ mặt vì máu dâm nó thượng lên. Coi đi rồi coi lại. Ngày nào về, hai an hem cũng lén bỏ vô coi. Nữa đó, anh Sâm ngồi gần em. Đang coi, ảnh phát cầm tay em, bóp bóp. Trên kia, trong máy TV, cặp tài tử đang lộn đầu bú nhau. Anh Sâm bóp tay em rồi còn nhìn em trân trân. Em nghe khoái khoái trong lòng.
Sâm thấy em không rút tay lại, anh chàng choàng tay qua ôm cổ em, kéo em gần vào, hôn lên tóc em một cái, rồi nói:
-Sao em thích coi cuốn video này quá vậy Julie?
-Hổng biết nữa. Có lẽ tại họ đóng tự nhiên hơn phim Tàu.
-Sao em biết họ tự nhiên?
-Tại hô đâu có mặc quần áo gì đâu, đưa chim ra mà hổng mắc cở.
Em làm bộ "thơ ngây " trả lời như thế, nhưng đã vụng về để Sâm thấy gương mặt đỏ rầng của em, đôi mắt hồng ửng lên, mơ màng. Cặp môi ướt nước miếng vì lưỡi em cứ thè ra theo động tác bú cặc của cô gái trên màn bạc. Hai chân em co lên kẹp cứng bàn tay nằm giữa lồn mà siết. Sâm cắc cớ hỏ em:
-Họ đóng tự nhiên mà sao mặt em lại đỏ hồng lên vậy?
Em mắc cở quá. Vì Sâm hỏi mà lại nhìn chăm chăm vô mắt em, và hai tay chàng ôm trọn bàn tay em mà bóp, vuốt ve, khêu gợi.
-Em muốn hai đứa mình tập. Biết đâu sau này họ mời...
-Nhưng mà ... anh với em... có phải cởi hết áo quần như họ không?
-Thì phải giống hệt vậy mới tự nhiên chớ!
-Hai đứa cởi truồng.... Mắc cở chết đi anh Sâm. Hổng thèm đâu. Để em coi tiếp đoạn hai người đó đụ chút.
Em làm bộ. Em chin hầu mại hơi cho Sâm phải năn nỉ thêm. Anh quỷ đó tưởng em không thích thiệt, nên buông tay em ra, ngồi buồn rã rượi. Hình như mục đích của Sâm ngày nào cũng chạy qua nhà em chơi là... là muốn rủ em cùng có sex với ảnh. Em tiếp tục coi phim mà lòng cứ hồi hộp sợ. Sâm giận bỏ về. Chốc chốc em liếc mắt nhìn chàng. Bỗng, anh Đoàn ơi, em thấy Sâm ngồi dựa ngửa vào ghế salon, tay đút vào trong quần đùi, cầm cặc xụt xụt, trong khi mắt ảnh nhìn cặp tài tử đang đụ nhau trên TV.
Thấy Sâm buồn quá, em tội nghiệp, cho tay qua nắm tay chàng, nhìn chàng và hỏi thật nhỏ:
-Anh Sâm làm gì mà cái quần động nay quá vậy?
-Hả, à... anh đang tập đóng phim. Đóng tự nhiên!
-Vậy là đóng phim đó hả? Sao trên kia anh kép chánh ảnh không có làm vậy?
-Tại trên kia anh kèp chánh đóng chung với cô đào. Nên ảnh đâu cần phãi làm một mình. Còn anh... có một mình... biết làm với ai. Cho nên.... Thôi, hết bữa nay anh không qua đây nữa. Qua đây chơi mà em cứ ham xem phim, chẳng nói chuyện với anh.
-Thì em nói chuyện đây này.
-Nói chuyện như vậy đâu có gì hấp dẫn. Hai đứa mình phải.. bắt chước cởi hết áo quần ra, rồi phải...
-Phải đóng phim hả?
-Ừa. Đúng đó. Hai đứa mình phải đóng giống hệt như họ, mới vui. Em chịu không? Thì thử đi. Không vui, mình mặc đồ vô.
Có cái gì bắt em ham lắm mà không dám ừ ngay. Phần mắc cở. Phần hơi sờ sợ. Sợ cái gì em không biết, khiến em rụt rè, e lệ. Em không thèm xem phim nữa, mặc dù tiếng rên của cô đào trên màn bạc đang la như thét. Nó khích dâm tột độ. Trong khi bàn tay Sâm cầm cứng tay em, rồi lâi quàng cổ em, níu em gần thật gần vào mặt chàng. Cả hai chẳng nói gì với nhau cả. Im lặng, nhưng cả hai hiểu mình phải làm gì cho nhau thích và thoả mãn sự tò mò, khêu gợi, khởi lên từ hai ba ngày nay.
Rõ ràng em đã đồng loã với Sâm. Không thế sao đi học về, là qua rủ Sâm đến coi phim X. Coi xong, em mang dấu cuốn video dưới gầm giường, không cho ba mẹ biết. Nhất là ban đêm, lúc vào giường ngủ. Em không nhắm mắt liền được. Trí óc cứ bị những hình ảnh dâm đãng tục tĩu của cuốn phim vờn vờn. Có phải một cặp đâu? Hai cặp đóng hai chuyện. Chuyện nào cũng hay, cũng hấp dẫn tột độ.
Em ngẩng lên nhìn mắt Sâm, lòng run tột độ. Không phải run vì sợ. Mà vì không biết những gì bằng sự thật sẽ xảy ra. Rồi hai tay Sâm bưng mặt em lên hỏi thật nhỏ:
-Anh hôn em nhen?
-Em không biết. Anh moan làm gì đó... thì làm. Ai biết đâu..
Sâm nghiêng mặt, đáp môi lên môi em. Chàng cho lưỡi qua miệng em. Em ngậm mà không biết làm gì. Sâm bảo em nút. Trời ơi. Căn phòng tối hẳn lại, vì em mở mắt không lên. Em sướng chết được. Hai tay Sâm quấn giữa thân người em, siết mạnh, và hơi thở chàng dồn dập mạnh thêm. Trên máy TV, cặp tài tử ôm nhau đụ tơi bời khói lửa. Không cần nhìn, chỉ nghe tiếng rên thê thiết của cô đào, em biết họ đang làm gì, vì đã coi đến hơn chục lần. Sâm nút môi em. Lúc chàng bảo em cho lưỡi qua để chàng nút, là lúc em mềm nhũn người, dựa hẳn vào Sâm, ngã hẳn vào Sâm.
Chàng cầm tay em đặt lên chỗ cái chỏm nhọn của quần đùi. Vô Thượng Sư ơi? Ngài đang gia hộ cho con đó phải không? Tay con đang cầm khúc dương vật cứng ngắt của Sâm đây. Chàng đang truyền tâm ấn cho con đây. Người em nóng như lửa đốt. Em nghe lồn mình ươn ướt bởi chất nước ở đâu không biết. Lúc đó thì em đã biết nút lưỡi thành thạo rồi. Cả hai say ngây ngất, tuý luý. Và, bàn tay chàng ....đang tiến dần xuồng...sờ lồn em, anh Đoàn ơi! Ảnh đâu có bảo, mà em vẫn tự nhiên dang hai bắp đùi ra cho bàn tay chàng dễ dàng sờ soạng hơn. Tai em ù điếc. Em nghe hơi thở Sâm thơm tho như mùi nhãn. Em run bắn lên khi tay chàng đã tự động cho vào trong quần, đụng mu lồn em....Em bắt chước Sâm, cũng cho tay mình vào cầm trọn khúc gân cứng của Sâm mà nắn, mà bóp. Hình như dưới kia, lồn em tràn ngập khoái lạc, khi ngón tay "ma thuật" của Sâm đang nẩy nẩy cái hột le của em. Toàn thân em giật lên. Hai chân em run, không dứt. Em chúm năm ngón cẳng lại ,à chịu đựng, ngất ngư như đang lên cơn sốt.
Tay kia Sâm tự cởi áo, rồi tuột quần ra. Chàng nhìn em:
-Em thấy anh tự nhiên giống tài tử Thái Lan chưa? Còn em?
Em chẳng nói năng gì hết. Mặc cho chàng muốn làm gì cũng được. Lúc đó thì chính em, chính em năn nỉ chàng đóng phim với em cho "thật tự nhiên" . Có chết không? Chữ tự nhiên lúc đó, em hiểu là: thật dâm, thật bạo, thật sexy, thật...gì gì đó. Hai tay Sâm lần phăng áo em ra. Chàng kéo em nằm lên đùi chàng, rồi từ từ tuột cái quần đen của em khỏi người. Hai đứa trần như nhộng. Hai đứa hiện là "Tài tử Thái Lan" Em nằm ngửa tênh hênh trên cặp đùi của Sâm. Chàng vẫn sà sát trên môi em liên tục nút lưỡi, và tay chàng bắt đầu diễn xuất. Chàng thoa rất nhẹ mu lồn em, thỉnh thoảng bóp một cái. Sướng nhất là lúc đó. Phải chi chàng tiếp tục bóp thì em đã biết bao nhiêu. Đằng này Sâm kéo rất êm dọc khe lồn đang ướt át. Em muốn hú lên một tiếng cho vỡ căn nhà ra. Nhưng cô tài tử trên kia đã hú giùm em. Cổ đang nhồi lên người thanh niên giống như em đang ngồi đụ anh bây giờ đây! Không khác chút nào.
Em gọi tên Vô Thượng Sư hết mấy lần! Vì ngài có dạy, lúc nào khồ đau hoặc hạnh phúc, hãy gọi ngài, ngài làm cho sướng thêm, và vơi đi đau khổ! Ngu sao không gọi . Ngón tay Sâm, hình như có nghe em gọi Vô Thượng Sư, cho nên đã ngừng ngay cái lỗ lồn, ngoáy nhè nhẹ! Em muốn la mà mồm thì đang bận nút lưỡi của Sâm. Chàng ấn ngón tay vào một chút. Bắt buộc em phải nhả môi chàng ra mà gào:
- Ối! Tụi mình đóng tự nhiên hơn trên kia nhiều anh ơi!
Cặc của Sâm liên tục ngổng lên, đập vô long em bừng bực. Em lòn tay xuống, nắn nó, bóp, bóp thật chặt. Nỗi sung sướng cùng tột của em lúc đó đã đổ vào cái bóp cặc của Sâm.
- Anh bú lồn em nhen? Anh làm giống tài tử trên phim cho em sướng.
Một lần nữa em im lặng. Đã bảo lúc nãy rồi: "Anh muốn làm gì cứ làm đi, đừng hỏi, người ta hổng biết gì hết á! Em ngước ngước cái cằm, mắt nhắm khít, miệng ngậm mà như đã ừ.
Sâm đỡ em nằm trồi lên một tỵ, lấy chỗ cho chàng quỳ rạp xuống mà bú lồn! Bây giờ nhớ lại thì quả tình lúc đó Sâm chưa biết bú lồn là gì! Thấy trên phim, người nam tài tử le lưỡi liếm thì chàng liếm. Trên đó bú thì chàng bú. Mà sao lạ. Sâm vụng về như thế mà em sướng dậy thần kinh, sướng te hết châu thân, sướng lạ lùng lắm anh Đoàn ơi! Em không dám la, không dám rên bạo như cô tài tử trên kia. Cho nên hàm răng đã cắn gần rướm máu cái môi dưới.
Nếu được phép la em sẽ nói tầm bậy lắm, tục tĩu lắm! Đó là điều em không dám, sợ Sâm cười. Cặp vú em mới lúp lúp, lú lên một chút ấn tượng trưng. Không biết sao, em cũng tự động cho hai bàn tay ở không, lên bóp bóp chút núm cau đó. Em cố bắt chước cô tài tử trong phim. Và thấy sướng thêm một cảm giác lạ. Cô tài tử rên như heo bị chọc huyết là phải. Trời sinh như thế mà. Đau khổ cũng la. Sướng quá cũng la. La là để biểu lộ niềm riêng của mình. Bởi vậy để em nắc anh dồn dập mấy cái, anh mới biết sướng là gì. Đoàn vội nói:
- Đừng em. Anh lạy em. Mười năm rồi, bữa nay Trời mới cho anh được đụ. Xin em cho anh kéo dài cái thống khoái này lâu một chút. Xin em cứ kể tiếp chuyện năm 12 tuổi của em.
- Vậy thì để em nắc chầm chậm, vừa kể chuyện con nít đụ cho anh nghe tiếp! Rồi Sâm rủ em lộn đầu bú. Nghĩa là cuốn phim có cảnh gì hấp dẫn, Sâm đều rủ em cùng làm. Hai đứa truồng trần, tắt TV, cầm quần áo, khoá cửa chính, chạy vô phòng em. Hai chân em kẹp đầu Sâm trong khi anh bắt đầu lại cảnh bú lồn. Còn đầu em đang húc vào háng của Sâm. Lần đầu ngậm con cặc trắng hồng, cứng ngắt của con trai 16, em nút như đã nút lưỡi chàng, và bú như bú vú mẹ ngày xưa. Có khác là cái đầu em thụt tới, thụt lui, giống hệt đầu nữ tài tử Thái Lan đã làm trên màn ảnh nhỏ.
- Như vậy là em đã biết bú cặc năm 12 tuổi. Đoàn hỏi.
- Không những bú cặc, mà cả đụ nữa. Julie trả lời.
- Vậy sao hồi mới vào phòng, nghe anh hỏi em biết đụ từ hồi nào, em trả lời vào năm ngoái. Nghĩa là lúc em 14 tuổi.
- Nói dối cho anh thương, anh cưng em hơn. Kỳ thật, em biết đủ các thứ của người lớn trong phòng vào năm em 12. Hai đứa bú đã đời, Sâm nằm lên ngưởi em. Cặp vú em rất bé, vậy mà cũng được Sâm bú và bóp tận tình. Con cặc của chàng cứ chỉa và cà sát trên mu lồn em. Sâm lại hỏi:
- Mình đụ thử coin hen. Em chịu không?
Cái anh quỷ đó, đã biết em chẳng bao giờ trả lời, mà cứ hỏi những câu khó trả lời thấy mồ luôn. Người ta dã9 nói muốn làm gì thì làm, mà mỗi thứ mỗi hỏi. Không thèm đụ, ai ngu gì cởi truồng nằm dưới bụng ảnh. Rồi còn cho ảnh bú lồn, bú vú, nút lưỡi, đủ thứ. Hồi lộn đầu bú, ảnh dã9 cả gan đút cái lưỡi vô lỗ lồn em mà quậy. Hình như được chừng 15 phút, em rùng mình một cái, và nghe toàn hạ bộ tái tê. Sau này em mới biết cái cảm giác đó là đạt tuyệt đỉnh khoái lạc.
Thấy em làm thinh, vẻ mặt chờ đợi, chân em dang rộng ra, Sâm cho tay xuống cầm con cặc, nhấn nhẹ vào lỗ lồn em. Quái lạ, những gì em sợ, lo âu, chẳng xảy ra. Cảm giác thần tiên tràn đến. Nó hoàn toàn khác với lúc hàng cho ngón tay vào sờ, hay cho lưỡi vào trong sâu mà ngoáy. Bởi vì, sức nặng của Sâm, cùng "toa rập" với Sâm, làm cho con cu chàng tiến dần, tiến dần vào. Nước lồn em ứa ra giúp sức. Toàn thể vùng hạ bộ toả ra ngát ra không biết bao nhiêu là sung sướng, khoái lạc mà lần đầu tiên em mới hân hạnh được hưởng.
Em nhớ lại từng động tác của cuốn phim. Lúc cặc Sâm tiến lút hết vào lồn em, quả có tí xót xót phía trong cùng. Nhưng phút "đau đớn" đó không bì được hằng giờ đụ nhau sướng ngất trời của hai đứa. Em ra ba lần suốt buổi chiều đó. Sâm ra hai lần đầy ứ trong em. Hai đứa đành phải tạm dứt lúc bố sắp về. Cả đêm đó em chỉ ngủ được tự do đụ tiếp tục cho thoả sự thèm khát đã dậy lên từ lâu lắm, chớ không phải chỉ từ lúc xem cuốn phim dâm Thái Lan.
Sâm mặc quần áo, ôm em nút lưỡi khá lâu trước khi tạm biệt. Em vào mở nước tắm, bỗng thấy hai bên bẹn của mình loang vết máu trinh. Và dĩ nhiên, chiều hôm sau, không hẹn, Sâm cũng đến tìm em. Bây giờ thì mọi thứ đã sẵn sàng. Không cần hỏi, cả hai tự động nhào đến, trần truồng, trên giường làm đủ thứ của vợ chồng, của cuốn phim. Và cứ thế, Sâm với em hẹn nhau đụ suốt hai năm. Không một ai biết. Có những đêm, tụi em táo bạo, Sâm nhảy qua cửa sổ phòng em khi ba mẹ đã an giấc. Hai đứa đắp mean đụ ngất trời mây, có khi đến một hai giờ sáng...
Đoàn nằm nghe đã cái lỗ tai. Thời đại càhng lúc còn trẻ, không có chuyện trai gái biết rành mọi thứ như thế.
- Khi không anh bắt em kể, làm lồn em nứng quá mất thôi.
- Nứng thì đụ mạnh vào. Hai đứa mình cùng ra một cái thật đã, rồi anh sẽ bú lại lồn em.
Julie như con ngựa bất kham. Cô bé chỉ chờ Đoàn bật đèn xanh. Em nhốm lên, dộng xuống. Đưa hai vú cho Đoàn tự do bóp. Em nhắm mắt tận hưởng, mồm la thất thanh:
- Anh Sâm ơi! Hia đứa mình đang đụ lén nhau. Mua ra với em một cái. Nếu không mẹ về đến bây giờ...
Đoàn khoái cái lãng mạn của Julie. Chàng ểnh mông lên hứng những cái dộng cừ ầm ầm của Julie. Cô bé không ngớt gọi tên Sâm. Em, đang sống lại kỷ niệm tình đầu:
- Em sắp ra nè Sâm. Anh phải ra với em cùng một lúc. Đó ra đi, người yêu ơi. Sâm ơi! Đã quá, anh yêu ơi..đó..đó...
Đoàn đang ngây ngất, phọt khí vào lồn Julie, quên mất lời hứa: "Anh sẽ bắn ra ngoài khi anh cực sướng". Chết thì thôi, chớ ai làm vậy được. Đang ăn ngon, ai lại hất đổ mâm cơm. Cả hai ôm nhau da diết. Lồn Julie như mút mút cặc của Đoàn lúc em ra. Không bút nào tả nổi cái sướng thần tiên, tuyệt vời này. Julie không chịu xuống. Và nói với Đoàn:
- Đó. Em với Sâm ra xong, cứ ôm nằm nói chuyện. Không cần lau. Em muốn khí của chàng phải khô kẹo lại trong em, không một giọt nào rơi ra ngoài. Nghỉ đi, rồi mình đụ tiếp... Anh đừng lo. Em không có bầu đâu. Thuốc ngừa uống không ngày nào sót. Tội nghiệp! Bộ anh đang sợ phải không? Bộ em ngu sao? Mỗi tuần đụ cả chục anh. Có bầu, biết nó là con ai.
Julie càng nói những câu rành đời, Đoàn càng say đắm mê man. Cái thú là một bé con 15, mà từ cách đụ cho tới lối nói chuyện là của một chị 25, 30 tuổi. Cuộc đời chàng lại luỵ, và dính mắc vào "mạng nhện" của một giai nhân khác nữa rồi!
Julie nhốm đít lên, cho tay quẹt một beat khí của Đoàn đang chảy ngược ra cửa mình, đưa lên cho Đoàn xem:
- Anh coi nè! Sao khí của anh đặc quẹo vậy?
- Mười năm không đụ thì em bảo... Nó chưa đóng cục là may!
Julie đưa vào mồm mút. Chắp miệng mấy cái, rồi khen:
- Ứm, thơm quá, ngon quá. Được nhiều thế này mà ăn.
Rồi em bé lại cho tay xuống quẹt một beach khác cho vào mồm ăn tiếp. Cử chỉ dâm dật này của Julie làm Đoàn vừa yêu, vừa sướng. Cặc chàng bỗng từ từ cứng lại. Đoàn chưa được ai ân tình mặn nồng như vậy kể cả Nguyệt, vợ chàng. Julie làm cử chỉ đó một cách thơ ngây, tự nhiên. Dáng điệu của một đứa con nít đang ăn kem thế nào, thì Julie giống hệt như thế. Em ăn khí của Đoàn cách chân tình. Thích là quẹt lên ăn. Cũng như lúc nãy, khi gần đạt tuyệt đỉnh, em bé đã đột nhiên gọi Đoàn là Sâm. Em không cần biết Đoàn có đồng ý không. Em sướng theo bản năng, theo cảm hứng, phóng đãng, tự do.
Đoàn yêu mê cái đó. Điều đặc biệt ở Juie chỉ có Julie mới có, mới diễn đạt hồn nhiên, thành thật. Đó là đặc thù của người này hơn người khác. Cho nên đừng hỏi tại sao Đoàn dám quên một Nguyệt sắc nước hương trời, để ngoại tình với y tá Phạm thị Ngọc Hường! Tại sao Đoàn không ghen với Lập là tình nhân của Nguyệt, mà lại ghen Chính với Hường? Thế mới gọi là tình yêu. Đoàn có thể yêu nhiều người. Nhưng chỉ tôn thờ có một: Hường. Không làm sao chàng quên nổi.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Julie hỏi Đoàn.
- Anh đang thấy em là nhân tình độc đáo. Anh sợ anh đã lặn quá sâu với tình em! Những gì em cho anh tự nãy giờ đều là những vật tặng tự thuở bé giờ anh chưa thấy. Em có nghe anh lại cương cứng ở dưới đó không? Em đã xốc mạnh một người bất lực trở lại thời thanh niên sung mãn. Đó là đũa thần. Một chiếc xe hơi mới không bì được với cái ơn em cho hôm nay.
Julie cảm động quá vì cũng chưa có anh già nào khen và tặng cho em món quà ngợp mắt như thế. Em bé nhốm đít lên cho cặc Đoàn rời khỏi miệng lồn, kêu cái pout. Rồi nàng quỳ mọp xuống, cầm cặc Đoàn, ra chiêu. Cho tối phút này, Đoàn vẫn tưởng mình đang nằm mộng. Em bé 15 đang chuốt viết chì cặc chàng một cách ân cần, tình tứ. Cái miệng Julie đang ngon ngây ngất với đầu cặc, thân cặc. Em mút sâu vào đốc họng, rồi lại nhả ra liếm. Em ngậm luôn hòn dái mà "ăn" mê man. Em cũng chẳng cần biết Đoàn tê tái tới đâu. Hình như Julie làm tình cho chính em hơn là cho Đoàn.
- Đã quá Julie ơi! Chưa ai bú cặc cách thân tình như em. Bú xong, em lại lên ngồi dộng cừ như lúc nãy nhen cưng!
Ngoài kia, Nguyệt đi chơi với Lập về tới. Nàng bỗng nghe chồng la to một câu mà dã9 10 năm nàng chưa nghe qua. "Bú cặc" - "Lên ngồi dộng cừ" ??? Có thật vậy sao? Đoàn đã hồi dương? Không có lý! Nguyệt dùng khoá, mở cửa, lén lén bò đến kệ sách, nơi nàng đã đứng xem Lập đụ Tuyệt hôm qua. Trước mắt. Hiển hiện. Con cặc Đoàn cương lớn dưới môi Julie. Đoàn đang nhắm hít mắt, lăn lộn, la oải trời. Lập cũng bò vào ngồi chồm hổm cạnh Nguyệt. Nó trố mắt nhìn khúc gân bự tổ chảng của bố mình, nhìn thân hình bốc lửa, hấp dẫn của Julie. Nó thèm, nuốt nước miếng khi thấy cặp vú no tròn và bộ lông lồn đen sậm của Julie.
Nguyệt quơ tay cho Julie thấy, rồi ra dấu bảo đừng lên tiếng. Nàng cũng ra dấu bảo Julie để nàng bú thế, còn Julie xuống thảm nằm hưởng với Lập. Đoàn vẫn nhắm mắt la làng. Chàng hoàn toàn không biết dưới kia mồm Nguyệt đang thế Julie làm cho chàng ngây ngất. Được một chốc, Nguyệt chồm lên, nhét cặc Đoàn vào lồn. Nàng nằm, áp sát cái mặt bên cổ tay trái của Đoàn, và bắt đầu "dộng cừ". Đoàn la tiếp tục:
- Julie ơi! Ước gì vợ anh làm tình được như em! Ước gì bả bỏ hết bọn kép nhí về đây ôm anh đụ như em! Nguyệt ơi! Em đụ với tụi nhỏ lòng anh đau lắm. Anh không muốn mất em!!!
Bỗng chàng ngưởi thấy mùi nước hoa lạ. Mở mắt ra, chàng thấy đầu tóc không phải của Julie. Lồn dưới kia cũng rộng hơn của Julie. Chàng dở mặt Nguyệt lên. Nguyệt nói ngay:
- Em về với anh đây. Đoàn ơi! 10 năm rồi mới được ân ái với anh! Đụ với chồng vẫn sướng hơn mình ơi!!
Như nằm giữa cơn mộng, Đoàn tê tái khắp người khi được vợ nói câu tình nghĩa mặn nồng sau 10 năm nhạt như nước ốc. Chàng tưởng từ sáng đền giờ Nguyệt chính là Julie. Đoàn lật Nguyệt nằm ngửa ra, đụ ào ạt, đụ tới trời long đất lở. Đụ cho bỏ những hờn ghen, những lần đứng trong tủ áo nhìn bọn nhí chơi vợ mình. Nguyệt sướng quá, luôn miệng bảo Đoàn khoan ra sớm, phải cho nàng được hạnh phúc như ngày mới cưới. Chàng vác hai cẳng Nguyệt lên vai, cầm con cặc cứng ngắt móc mồng đóc Nguyệt, chà hột le Nguyệt.
Chợt thấy thằng Lập, con chàng, banh háng Julie bú lồn chanh chách dưới thảm. Julie đưa hai tay vẫy chàng, cười như hoa nở. Mặc kệ, chàng phải đụ cho Nguyệt ra chan chứa, cho Nguyệt lên mây xanh. Vì hiếm khi chàng được hồi dương một cách kỳ diệu như bây giờ. Nằm dưới, Nguyệt thì thào:
- Đoàn ơi! Anh vẫn còn yêu em hả? Cố đụ cho em ra một vài cái thật nhiều nhé anh! Đụ với tình yêu vẫn sướng gấp triệu lần. Julie ơi, chị cám ơn em nhé Julie. Không có em, anh Đoàn vẫn "ngủ yên" trên rừng già buồn thảm. Nhớ đến đây hằng ngày cho chị tạ ơn nhé cưng! Giời ơi, Đoàn ơi, chồng em ơi! Em tới nước rồi. Có "đi cùng em không? Có ha? Ra đi anh, em, em, em ...
Nguyệt trào nước mắt, tủi thân có, sướng cực điểm có, tạ ơn đời, tạ ơn người! Nàng đâu có muốn thành một "quả phụ"? Nàng đâu muốn thành con đàn bà dâm đãng mỗi ngày đụ vài thằng kép tuổi nhỏ thua con nàng. Sướng lạ lùng, cái sướng chồng vợ lâu năm mới đụ một lần....
Hai vợ chồng ôm nhau khăn khít, âu yếm, thương yêu. Những giọt lệ hạnh phúc trào ra khoé mắt Nguyệt. Chàng lau cho vợ và hiểu rằng: Nguyệt vẫn là người đàn bà chung thuỷ. Nàng lang bang bởi vì xác thịt đòi hỏi. Nhưng phần tim óc, nàng vẫn với Đoàn từng phút.